2. Bài học quân sự đáng nhớ

465 52 9
                                    

Tôi là Na Jaemin, một học sinh bình thường trong một lớp học vip toàn những siêu sao học đường. Gọi là lớp học siêu sao không phải vì mọi người đều là idol đâu, chỉ là thành tích lớp tôi, có chút cao hơn tôi vẫn nghĩ. Đó là lớp 11A, lớp tập trung hầu hết mũi nhọn của các trường trung học cơ sở, vượt qua một kỳ thi chuyển cấp khó nhằn, cũng như cả một năm học lớp 10 không mấy dễ dàng nữa. Học ở đây, tôi không nghĩ bản thân quá giỏi giang đâu, chỉ là tôi có một lý do cũng không chính đáng lắm để luôn nỗ lực cố gắng. Dù là lý do gì đi chăng nữa, thì tôi của ngày hôm nay cũng biết ơn điều đó nhiều lắm.

Mặt trời chếch dần lên cao, mang theo ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống sân thể dục trung học SOPA, ai nấy đều đã mồ hôi nhễ nhại. Tôi lười nhác kiếm chỗ ngồi phịch xuống, tay không ngừng quạt quạt tìm tý gió nhưng vô ích. Giữa trời tháng ba thế này, học quốc phòng ngoài trời có phải quá đày đọa học sinh hay không?

"Bao giờ mới tan nhỉ? Nóng chết ông đây rồi."

Donghyuck từ bao giờ đến ngồi cạnh tôi, miệng không ngừng phàn nàn. Người bạn này của tôi ấy à? Có chút đanh đá, lại chua ngoa, nhưng tuyệt nhiên là con người tốt. Cậu ấy từ nhỏ đã quen được yêu chiều, có người yêu cũng giỏi chiều chuộng, nói chung cái việc phơi nắng học quốc phòng thế này, với Lee Donghyuck mà nói, chính là quá của quá sức đi.

"Uống nước đi. Nhìn cậu thế này, anh Minhyung hẳn sẽ đau lòng lắm."

Ngay khi tôi mới nói xong, Donghyuck đã ôm mặt vờ khóc huhu. Ơ cái cậu này, nhập vai ngay và luôn thế sao? Tôi lắc đầu tặc lưỡi, sau này nếu Lee Donghyuck không thi vào nghệ thuật, khoa sân khấu điện ảnh thì nước nhà đã đánh mất cả một nhân tài lớn rồi.

"Lớp chúng ta tập trung nào."

Tiếng thầy giáo vang lên khiến tất cả học sinh thở dài ngao ngán. Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, còn đến hơn bốn mươi phút nữa mới tan. Dù mệt mỏi cả lớp cũng theo lệnh lớp trưởng mà dóng hàng dọc hàng ngang ngay ngắn, một vài bạn phụ trách lấy dụng cụ cũng đã có mặt ở sân.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ học thực hành bắn súng tiểu liên AK cự ly 100 mét. Ai tự nguyện lên làm mẫu cho lớp nào?"

Cả lớp im lặng, một vài bạn nữ có vẻ e ngại cúi đầu, ngay cả mấy thằng con trai thường ngày hổ báo hôm nay cũng lảng tránh, ánh mắt ngó ngang tránh tầm nhìn của thầy. Tôi thường ngày cũng không phải tuýp con trai hiếu động, nói theo từ ngữ chuyên môn học đường thì tôi giống như là mọt sách. Vậy nên khi nghe câu hỏi của thầy, tôi cũng chỉ im lặng nhìn xuống chân mình.

"Dạ, em có thể."

Sau một khoảng thời gian cả lớp tôi chìm vào yên tĩnh, cuối cùng cũng có một người tự nguyện đứng ra đứng mũi chịu sào, cũng không phải là ai xa lạ, cậu ấy là Lee Jeno. Nói về Lee Jeno thì mấy bạn nữ lớp tôi, à không, phải là mấy bạn nữ cùng khối với tôi có hẳn cả chục quyển sổ ghi chép về cậu ấy. Như tôi đã nói, tên đầy đủ của cậu ấy là Lee Jeno, học sinh lớp 11A. Gia đình cậu ấy khá giả, nếu không muốn nói là có điều kiện. Bố cậu ấy là Chủ tịch hội cha mẹ học sinh của trường, cậu ấy cũng là Hội trưởng hội học sinh, cậu ấy chính là biểu gương của câu nói con nhà nòi, con nhà người ta mà người ta vẫn nhắc trong sử sách.

NoMin | Người là điều kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng cho tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ