1. Khởi đầu

301 12 6
                                    

" Mở tiệc đi nào!
Tất cả máu, mồ hôi và nước mắt của tôi."

*****

Jungkook quyết định sẽ đánh một vòng quanh phố sau khi giao hết đống sữa đậu nành. Một quyết định nhanh chóng khi cái xe đạp bắt đầu lăn bánh và hơi lạnh buổi sáng tràn vào phổi.

Hôm nay cậu hào hứng. Trông Jungkook cười tươi như hoa và khi cậu ngồi trên xe nhún nhún đôi vai theo một điệu nhạc kì lạ, thứ gì đó làm cậu khoái chí lúc lắc cái đầu với mái tóc nâu mềm mượt, người ta thấy lạ.

Lạ lắm, vì không phải lúc nào cậu cũng vui với việc đạp xe đi giao hàng. Dậy sớm khiến cậu trông khó chịu, người ta chỉ thường thấy một Jungkook nghĩ vẩn vơ đạp xe lạch cạch trên những con đường vắng người với đôi mày nhăn nhó, người ta ít thấy cậu cười tươi, vậy nên hôm nay lạ lắm!

Sao nhỉ, cậu chỉ không bận tâm. Hôm nay là một ngày thứ bảy tuyệt vời với không khí trong lành và một cảm hứng sảng khoái chảy trong máu cậu như những con gió mùa xuân nồng mùi hoa cỏ dại. Jungkook chọn một cái áo len tối màu đơn giản vừa đủ để giữ ấm, ít nhất hôm nay cậu sẽ bỏ qua những sự phức tạp của cuộc sống và để chút ánh nắng yếu ớt ngày đông đọng lại trong tim như một cách khuây khỏa.

Hôm nay sẽ thật đặc biệt.

Lạnh.

Jungkook lại ngó cái đồng hồ.

Bảy giờ, và cái thị trấn ngái ngủ này vẫn còn chìm sâu trong giấc mộng mơ hồ về sự giàu sang và nhộn nhịp. Gió cuốn qua từng ngóc hẻm, chợ đã mở từ lâu với mớ thịt đỏ hỏn và lớp vảy cá bóng loáng ngon mắt nhưng vắng lặng. Một phiên chợ thưa thớt điển hình ở đây mỗi khi đông về và gió lạnh rít lên quanh vỉa hè, khi ông bán thịt và bà bán rau đối diện ngơi cái mồm luôn chì chiếc nhau bằng những cái ngáp chán nản. Thời tiết không thương xót những con người mòn mỏi bán hàng trong cái lạnh. Vậy nên thật tệ hại làm sao, vì chẳng ai muốn ra ngoài lúc này.

Con người bận bịu rúc trong mớ chăn bông và suy nghĩ lí do để nghỉ làm hôm nay. Cái đầu của họ dính chặt vào chiếc gối mềm mại và cái mùi của ngôi nhà thân thương không cho phép họ bước ra ngoài đường. Ôi, con người chẳng còn chút động lực nào để ngồi dậy làm việc, họ thấy mình kiệt sức và suy nghĩ về khoảng thời gian họ phải lao động trong công ty, hay trong cái nhà máy bốc mùi thực phẩm, họ sẽ giành cái mùa đông ảm đạm này cho cơ thể họ, họ chút nghĩ đến thế thôi. Và chao ôi Jungkook chợt nhận ra cậu đã mạnh mẽ thế nào khi gấp rút đến chỗ làm từ sáu giờ rưỡi sáng bằng tất cả mọi năng lượng có được thay vì yêu lấy bản thân mình bằng cách ở rịt trong phòng, bỏ ngoài tai cái điện thoại réo tắt đến phát điên. Chúa ơi, đó là cả một kỳ tích, vậy nên cậu sẽ tự cho mình cái quyền đắc ý và nở một nụ cười tủm tỉm khi trông gương mặt ngái ngủ của ông chủ, mặc kệ ổng sẽ quát cậu vì cái kiểu chào buổi sáng khó ưa ấy. Hôm nay là một ngày vui vẻ để Jungkook bỏ qua những nỗi bận tâm, vậy nên cậu cũng sẽ chẳng phiền nếu phải bị mắng thêm một chút vào hôm nay đâu.

(Fanfiction) SIÊU NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ