2. Gặp gỡ

121 5 2
                                    


Jungkook thức dậy, trời lạnh cóng. Lũ chim chẳng còn ríu rít như bình thường và không có nắng. Một mùa đông đúng nghĩa.

Cậu rúc người vào tấm chăn mỏng, rồi tự hỏi cái cảm xúc hào hứng ngày hôm qua phải chăng đã lướt đi thật nhanh như một cơn gió. Chiếc giường khung sắt khô cứng chỉ vừa đủ một người nằm, lạnh quá cũng khiến người ta không ngủ được. Cái cửa sổ sứt sẹo đã hư khoen còn bản lề thì gỉ sét, Jungkook ngó qua, bên ngoài vẫn là những cánh cửa giống nhau như đúc của dãy trọ, bức tường đầy mốc và cái màu ảm đạm của mùa đông phủ lên dãy lan can trong tẻ nhạt đến phát bực. Jungkook lại ghét thứ ánh sáng mỏng manh đang cố tìm cho mình chỗ đậu trên bậu cửa sổ, cậu thấy lạnh, buồn phiền và cô đơn, nó chẳng giúp ích được gì hết. Jungkook vùi đầu vào cái gối mỏng khi trái tim cậu kêu gào, cậu phải làm gì đó. Ngay hôm nay, cậu phải khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn mình, vì Jungkook sợ hãi sự cô đơn.

Kim đồng hồ nhích từng nhịp một.

Hôm nay cậu dậy sớm quá, đó mới là vấn đề, Jungkook chả biết nên làm gì trong quãng thời gian chờ cú điện thoại đáng ghét của tiệm ăn. Sàn gạch men lạnh như đá, cậu vớ vội đôi dép tông gần đấy xỏ vào ngay trước khi mất hết cảm giác ở chân. Đầu óc cậu lùng bùng, đôi mắt bướng bỉnh kéo bờ mi nặng trịch xuống, chưa bao giờ cậu mong mỏi một ngày nghỉ như lúc này.

"Cậu đã luôn nghĩ cậu chỉ có một mình."

Tiếng gõ cửa hối thúc Jungkook vệ sinh cá nhân thật nhanh, mái tóc nâu của cậu rối bù và chiếc áo phông trắng thì nhăn nheo như giẻ, trông luộm thuộm đến lạ. Trời cho cậu một vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng Jungkook không thích điều đó, cậu cho rằng nó chỉ tổ làm cậu nổi bật và dễ bị chú ý, không vui tí nào.

- Ra ngay đây!

Hình như cậu có hứa hôm nay sẽ trả tiền nhà phải không nhỉ, Jungkook đoán phía bên kia chính là bà chủ đang chống nạnh với gương mặt cau có và gõ mạnh vào cánh cửa gỗ mục sơn...

- Chào nhóc, anh đến thu tiền nhà!

...Hoặc là con trai bà.

- A, anh Jin!!!

Anh con trai đẹp người đẹp nết - theo như lời bà mẹ vẫn đi khoe với nhà hàng xóm - là một người biết vun vén và chăm lo cho gia đình, một gia đình khiếm khuyết đi hình bóng người cha. Bà chủ có chồng đấy, nhưng chết vì trúng độc, chắc là rượu, bà cũng chả hiểu vì sao, chỉ để lại một mụn con cho mình bà nuôi nấng, Seokjin trở thành trụ cột chính trong nhà như một nghĩa vụ. Bà vẫn hay khoe với dân ở trọ mấy vết tích ngày xưa, ông chồng bội bạc say khướt rồi về đánh bà, anh con luôn ngại ngùng mỗi khi nghe mẹ kể lể, rồi lại đánh trống lảng sang việc khác hoặc đùa cợt vài câu. Nó chả vui gì, nhưng Jungkook vẫn rất hưởng ứng.

Dù sao thì, cậu chưa bao giờ nghĩ bà chủ là người thích khoe mẽ về đứa con trai. Vẻ đẹp làm người ta choáng ngợp của anh luôn khiến Jungkook bất ngờ, cả tính cách của anh nữa, cậu chẳng thể nào từ chối những lời giúp đỡ của Seokjin.

(Fanfiction) SIÊU NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ