6. [LIE]

158 8 12
                                    


Jimin nhấp một ngụm cacao nóng, vị ngọt béo của sữa cùng chút đăng đắng hoà quyện vào nhau ngọt ngào hơn bao giờ hết. Mùi thơm theo làn khói mỏng quyến luyến lấy khứu giác người ta, chìm trong vị cacao mềm mại, Jimin ngước mắt nhìn tất cả mọi người đang trông chờ cậu cất tiếng. Cửa sổ vẫn lất phất tuyết rơi, trong bóng tối xa xăm màu trắng sạch sẽ ấy thật nổi bật như mây vậy, còn không gian kia sẽ là bầu trời.

- Em từng ao ước mình là một đám mây.

Bay khỏi mặt đất, tinh tươm chẳng vướng bụi trần, đó là sự tự do.

[LIE]

"Quẩn quanh trong những lời dối trá.

Hãy tìm kiếm kẻ thuần khiết từng là chính tôi đây."

*****

Mọi chuyện bắt đầu khi cậu vào đại học, à không, sớm hơn nữa, là khi cậu mới vào cấp hai, Jimin lương thiện từ bỏ cái tuổi trẻ con ngây thơ hồn nhiên để bước vào một ngôi trường cấp hai lạ lẫm ở Busan. Nói là trường cấp hai nhưng nó vẫn có dạy cả cấp một, đồng nghĩa với việc Jimin sẽ phải đối diện với trò "ma mới ma cũ", dù có gan dạ hay không cậu vẫn rất mệt mỏi nếu nó ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu, cậu không muốn để gia đình thất vọng.

Vậy đấy, gia đình Jimin không giàu có, họ cố lo cho cậu vào ngôi trường khá danh giá này, học phí luôn là một vấn đề khiến cậu lo lắng nhưng bố mẹ vẫn bắt cậu học ở đây. Vì họ kì vọng vào cậu, kì vọng vào Jimin, đứa con trai duy nhất, kể cả lúc còn nhỏ Jimin luôn được căn dặn phải đứng nhất lớp bất kể môn học nào, cả dòng họ đều đặt lên đôi vai nhỏ ấy một mơ ước to lớn, mọi thứ trở nên thật áp lực, nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành nó, dù cho nó chẳng phải ước mơ của chính mình.

- Con sẽ không để bố mẹ thất vọng đâu!

Jimin 12 tuổi khẳng định chắc nịch, cậu dùng đôi mắt nhỏ long lanh nhìn thẳng lên và ưỡn ngực khi mẹ cậu kéo lại quai đeo của chiếc balo. Gương mặt đáng yêu phúng phính, bà xoa đầu cậu, đôi mắt đầy tự hào lấp lánh tình thương nhưng vẫn chất chứa sự nghiêm khắc.

- Jimin của mẹ giỏi lắm, nhưng không được cố quá sức nghe chưa!

- Vâng!

Căn bếp đầy mùi thức ăn và dầu mỡ, một ngôi nhà không quá lớn nhưng vừa đủ ấm cúng cho một gia đình, luôn sạch sẽ bởi đôi bàn tay người phụ nữ, và cũng chẳng lo thiếu thốn nhiều bởi tấm lưng người đàn ông. Cậu yêu quý ngôi nhà ấy như một báu vật quý giá, từng giây phút được ủ ấm bởi vòng tay gia đình, Jimin trân trọng tình thương của bố mẹ hơn bất cứ thứ gì, cậu yêu họ nhiều đến mức sẵn sàng vứt bỏ đi cái tôi đáng thương và những ước mơ xa vời.

Nhưng Jimin sẽ chẳng bao giờ để bố mẹ biết bí mật ấy.

"Cậu luôn nói dối."

*****

Jimin lật đật chạy ra cánh cổng, nơi bố đã đứng đợi với chiếc xe máy, cậu cúi chào mẹ lần nữa và cài cổng lại thật cẩn trọng. Chiếc xe luôn cao hơn Jimin tưởng, mỗi năm qua cậu đều nghĩ tới cái ngày không phải rướn người lên mà đàng hoàng ngồi trên xe máy, vì Jimin khá thấp. Cậu được bố nhấc bổng lên và đặt xuống yên xe như một con gấu bông, cái cảm giác chân chẳng chạm mặt đất và thân thể nhẹ bẫng làm cậu thích thú, tiếng cười trẻ con lanh lảnh vang lên tươi vui.

(Fanfiction) SIÊU NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ