5. [BEGIN]

105 5 8
                                    


Jungkook trở về nhà trên chiếc xe đắt tiền màu đen sau ngày khai giảng của năm học mới. Cậu cởi bỏ bớt nút áo trên bộ vest đồng phục nực nội rồi ngồi gọn vào một góc, bật tai nghe và gạt chiếc cặp da qua ghế bên. Chiếc xe rung lên, động cơ êm ái nổ rồi chầm chậm lăn bánh, đám học sinh đi với nhau thành từng tốp thay phiên chỉ trỏ như thể đây là một điều lạ thường. Jungkook chả quan tâm, cậu bận bịu với mớ suy nghĩ trong đầu và một đám cảm xúc hỗn loạn.

Trời bắt đầu có tuyết từ hôm qua rồi, nhưng hôm nay rơi nhiều hơn dù vẫn chưa dày, lớp bụi trắng xoá phủ lên vỉa hè in đầy dấu chân người, Seoul sẽ chẳng bao giờ run sợ trước mùa đông bởi cái vẻ nhộn nhịp của nó. Những bảng quảng cáo sặc sỡ, đèn led dần lên màu và rọi xuống làn đường những tia ánh sáng rối mắt, dòng người đông đúc chen vai đứng phía bên kia đèn xanh đèn đỏ với đầy đủ khăn ấm. Họ kháo nhau về những dự định, tương lai hay chỉ đơn thuần là đám rắc rối họ đã gặp, toàn mấy chuyện hay ho cả. Dù vậy Jungkook không định miêu tả quá nhiều về điều này, cậu đã từng ước ao bản thân sẽ chỉ là một con người bình thường, có một cuộc đời bình thường, không giàu có hay phủ đầy nhung lụa, cậu sẽ được gia nhập đoàn người ấy và được cười nói với đám bạn của mình về những câu chuyện tầm phào mà cậu nghĩ ra. Nhưng giờ thì hết rồi, thực tại khắc nghiệt luôn khiến Jungkook tỉnh giấc, và cậu phải chấp nhận nó.

Cậu không có bạn.

Cậu không có gì hết.

Kể cả gia đình.

" Tôi của tuổi 15, chẳng có gì"

Bác quản gia già đánh tay lái qua một con đường khác, càng đông đúc hơn khi những chiếc xe hơi to lớn phóng vụt qua và các toà nhà chọc lên bầu trời đang chập choạng tối như ánh đèn yếu ớt, xe lại rung lên lần nữa. Jungkook không định nói gì, không khí tù đọng đến ngộp thở, bài nhạc vang lên trong tai sắp hết, khi đoạn điệp khúc nhỏ dần đi bác quản gia đã mở đầu cuộc trò chuyện nhàm chán bằng một câu hỏi thường trực.

- Hôm nay thế nào, cậu chủ?

- Mọi thứ vẫn ổn bác à, chả có ai nói chuyện với cháu. - Cậu trả lời ngay tắp lự với chất giọng đều đều của một kẻ vô hồn - Họ cứ xù xì với nhau nhưng cứ gặp mặt cháu thì lại im lặng.

- Bọn trẻ thời nay chắc đã nhút nhát hơn rồi! - Ông cảm thán với vẻ đùa cợt.

- Không đâu bác, bọn họ ghét cháu.

- Cậu chủ đừng bi quan như thế, chúng chỉ ngại thôi.

- Bọn họ đã viết vào bàn cháu rằng cháu nên chết đi, xé quyển vở của cháu và nói xấu sau lưng cháu. - Jungkook vẫn tiếp tục kể lể với vẻ vô hồn ấy, như tự cười cợt mình, môi cậu cong lên thành một nụ cười chua chát - Năm nào họ cũng làm mà chẳng chán.

-...

Cuộc trò chuyện lại đi đến ngõ cụt. Bác quản gia im lặng, ông hơi lo lắng trước vẻ bình tĩnh của Jungkook. Nếu là hai ba năm trước hẳn giờ đây cậu nhóc đang nói với vẻ buồn bã như sắp khóc. Như thế tốt hơn, ít ra nó vẫn chịu biểu lộ cảm xúc của mình, Jungkook chỉ mới 19 tuổi thôi và nhóc con đã tự chịu đựng quá nhiều thứ đến mức nghiêm trọng thế này đây, nó có thể bị trầm cảm, người quản gia vô dụng này cũng chẳng thể làm gì ngoài an ủi và giúp đỡ nó.

(Fanfiction) SIÊU NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ