Chương 65

4.2K 38 11
                                    

  Trên đường về cung, Đỗ Hiểu Nguyệt cứ trầm ngâm không nói, hơi vén một góc rèm cửa sổ lên, ngắm nhìn cảnh vật bên đường thay đổi.

"Nguyệt... Hiểu Nguyệt, nàng đừng quá đau lòng." Đàm Văn Hạo cảm thấy chung quy vẫn nên nói câu gì đó mới phải, nhưng bản thân lại chưa từng khuyên giải một người phụ nữ nào, trong nhất thời, cũng không biết nên nói từ đâu thì hợp với tâm trạng nàng hơn. "Người chết không thể sống lại, nếu như mẹ nàng thấy nàng đau lòng như vậy, nhất định bà sẽ không yên lòng..."

"Ha! Huynh trông kìa, đằng kia có một tân nương tử đang đào hôn!" Đỗ Hiểu Nguyệt đúng lúc ấy lại lớn tiếng kêu ầm lên, "Hóa ra ở thời cổ đại này cũng có người con gái to gan dám đào hôn cơ đấy!"

"Nàng..." Đàm Văn Hạo có cảm giác vô năng vô lực, trong đầu Đỗ Hiểu Nguyệt đang nghĩ cái gì vậy? Một khắc trước còn đang vì chuyện Tưởng Lương đệ mà đau đầu, giây tiếp theo đầu óc đã chuyển sang chuyện khác rồi! Nhưng mà, như vậy cũng tốt, ít nhất nàng sẽ không tiếp tục nghĩ ngợi về chuyện ấy nữa, cũng có thể bớt thương tâm một chút. Nghiêng người qua đó, ghé vào khe hở Đỗ Hiểu Nguyệt đã vén lên nhìn ra ngoài, bên ngoài chỉ có một rừng cây, không hề thấy nửa bóng người, "Người ở đâu cơ? Còn cái gì mà gọi là người con gái cổ đại to gan?"

Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn tựa vào cửa sổ như thế, chẳng mảy may chú ý tới Đàm Văn Hạo đang mon men tới gần, mắt nhắm hờ: "Thành thân ở đây không phải đều do cha mẹ sắp xếp, nhờ người mai mối cho con gái hay sao? Nếu như người con gái ấy không muốn gả cho người mà cha mẹ đã an bài, vậy chỉ còn đường chạy trốn, đào hôn. Nhưng chuyện đào hôn này, không phải người con gái nào cũng dám làm, vậy nên, lá gan của người con gái mặc hỉ phục chạy chối chết trong rừng vừa mới rồi hẳn là rất lớn."

"Lá gan của nàng cũng đâu nhỏ!" Đàm Văn Hạo nói tiếp, nghĩ đến chuyện lúc đầu nàng có dũng khí quỳ xuống cầu xin Đỗ Khang Vĩnh đừng đưa nàng vào cung mà xem, nàng đã rất to gan rồi; sau đó khi vào cung rồi thì đọc tiểu thuyết gió trăng một cách ngang nhiên, trắng trợn, lờ lớ lơ hết mọi lễ phép cung đình; tiếp theo lại còn muốn đàm phán điều kiện với mình, lập ra khế ước; những mưu lược, ý tưởng nàng đề xuất, thực không phải người con gái nào cũng làm ra được!

"Lá gan lớn thì cũng ích gì? Không ngốc thì thế nào? Đến cuối cùng, ngay cả người mình muốn bảo vệ cũng không thể bảo vệ nổi!" Đỗ Hiểu Nguyệt tự cười giễu, vén rèm cửa sổ lên, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu vào, soi rọi trên mặt Đỗ Hiểu Nguyệt, rất mông lung, mà thanh âm nói chuyện của nàng càng thêm thanh tao thoát tục, "Bây giờ ta xem như đã hiểu rõ, cho dù có bề dày lịch sử hàng nghìn năm, tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến thì cũng thế nào? Ở thời không này, ta chẳng qua chỉ là một người con gái yếu đuối, bị người ta điều khiển, bị người ta tính toán đủ điều. Không có năng lực tự bảo vệ mình, không có năng lực bảo vệ người – đưa tiễn người thân của chính mình một đoạn đường cuối cùng cũng phải đến lén lút như vậy, nghĩ tới, thật đúng là châm chọc quá đi! Ta chưa từng nghĩ sẽ thay đổi tư tưởng của người khác tại nơi đây, cũng không bướng bỉnh nhồi nhét quan niệm của ta vào đầu người khác, chỉ nghĩ là, yên yên bình bình sống hết kiếp này, có điều, ông trời hình như không để ta được yên tĩnh, những chuyện phiền toái cứ một chuyện, lại một chuyện nữa, sương mù cứ một đợt, lại tiếp một đợt, khiến cho tất cả kiên nhẫn của ta đều tiêu tan, toàn bộ đều tiêu tan hết!"

Có một loại dự cảm không tốt nảy ra từ trong tim, tuy Đỗ Hiểu Nguyệt an nhiên ngồi đó, lạnh nhạt nói năng, tuy ngồi ngay dưới ánh mặt trời, nhưng toàn thân nàng tỏa ra hơi lạnh như thể đang ngồi trong tuyết. "Hiểu Nguyệt, nàng muốn làm gì?"

"Ta bây không muốn làm gì cả!" Đỗ Hiểu Nguyệt quay đầu, cười thản nhiên, ánh mặt trời tỏa sáng, giống như nụ hoa đón xuân tháng ba. "Binh gia không phải thường nói dĩ bất biến ứng vạn biến sao? Giờ ta không làm gì, cũng không nói gì, ta muốn xem xem, vận mệnh này muốn trêu chọc ta ra sao, những người này muốn tính mưu bày kế với ta thế nào!"

Ra thế, nàng đã quyết định cùng bọn họ kéo dài thời gian! Thái Hậu nói không sai, Đỗ Hiểu Nguyệt chính là loại phụ nữ không ra tay thì thôi, đã ra tay tất đạt được mục đích, nàng không tranh, không thể hiện rằng nàng không biết cách tranh, nàng không tính toán, không có nghaĩ là nàng không biết tính toán! Người như vậy, có thể sống một đời ẩn sĩ tiêu dao bình yên chốn sơn thủy, cũng có thể bước vào chốn hồng trần, trở thành rồng phượng trong biển người! Chỉ tiếc, nàng là phụ nữ, nếu không, nàng đã có thể cứu giúp thiên hạ; mà cũng may nàng là phụ nữ, mới có thể ngây ngô sống trong lục cung này! "Nàng vẫn định xuất cung vội vã thế sao?"

"A! Huynh muốn sớm ngày lật đổ Đỗ Khang Vĩnh hay không?" Đỗ Hiểu Nguyệt cười khẽ, "Ta tính ngày, Đỗ Sơ Dương sắp mau chóng đưa quân về triều rồi – chuyện này đối với cả huynh và Đỗ Khang Vĩnh mà nói, đều là một cơ hội rất lớn! Nếu như Đỗ Sơ Dương đứng về bên Đỗ Khang Vĩnh, thì Đỗ Khang Vĩnh sẽ mượn gió đông bức cung, phần thắng chắc hẳn lớn lắm nha!"

"Nàng khẳng định bọn họ sẽ hành động?" Đàm Văn Hạo cả kinh. Sớm đoán ra bọn họ sẽ có động tĩnh ấy, nhưng nghe việc này từ chính miệng Đỗ Hiểu Nguyệt nói ra, lại có cảm giác khó mà giải thích nổi, nàng thân ở Hậu cung, làm sao có thể biết ngày Đỗ Sơ Dương về triều, hoặc kế hoạch của Đỗ Khang Vĩnh?

"Hết thảy tất cả chỉ là ngoài ý muốn!" Đỗ Hiểu Nguyệt khẽ thở dài. "Huynh còn nhớ đêm mà Tam ca nhờ Mộng Nam đưa ta xuất cung không? Ngày đó Tam ca đưa một phong di thư mẹ gửi cho ta. Ta đoán mọi nội dung trong thư các huynh đều đã biết, nhưng các huynh lại không biết, mẹ ta đã dùng mẹo, giấy viết lá thư ấy rất đặc biệt, sau khi ngâm qua nước, sẽ xuất hiện nội dung khác." Tối qua, khi Đỗ Hiểu Nguyệt lấy khăn ra lau nước mắt, trong lúc vô tình đã lấy ra lá thư này, nước mắt làm ướt giấy thư, mới phát hiện ra bí mật này.

"Nàng nói, trong thư mẹ nàng ghi lại kế hoạch của bọn họ?" Đàm Văn Hạo vô cùng kinh hãi. Không ngờ, người không gây chú ý nhất, trông bình thường nhất ở Đỗ phủ lại có chiêu này!

"Ừm!" Đỗ Hiểu Nguyệt gật đầu, "Ta đoán, khẳng định là mẹ ta trong lúc vô tình đã nghe được cuộc nói chuyện bí mật của họ, bị họ phát hiện, sau đó mẹ bị ép tự sát. Nhưng mà, bọn họ không ngờ, mẹ có thể dùng phương thức này kể lại cho ta những điều bà nghe được!" Nhưng, Tưởng Lương đệ từ đầu chí cuối vẫn hy vọng Đỗ Hiểu Nguyệt đừng làm khó Đỗ Khang Vĩnh! "Lá thư ấy nằm trong bộ quần áo ta thay ra hôm qua, nếu đám cung nhân của huynh không đem bộ quần áo ấy vứt đi thì vẫn có thể tìm được."

Đàm Văn Hạo vừa nghe, sắc mặt tối sầm lại, đoán rằng chỗ quần áo ấy e là đã đưa đến Hoán Y cục rồi!

Xe ngựa vẫn đi tiếp, mà trong xe lại an tĩnh vô cùng, mãi đến khi tiếng cười nói rao hàng hỗn tạp bên ngoài vọng vào trong xe, mới làm cho Đỗ Hiểu Nguyệt đang mơ mơ màng màng gà gật tỉnh táo lại. "Xin hỏi, ta có thể nói ra một yêu cầu nhỏ xíu được không?", Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn Đàm Văn Hạo có vài phần dò xét, lấy lòng, "Ta muốn ăn một bát mì vằn thắn trên đường được không?"

"Đói bụng à?" Đàm Văn Hạo đưa điểm tâm bên cạnh tới trước mặt Đỗ Hiểu Nguyệt, "Nếu đói, ăn trước một chút cái này đi, nhanh lắm, sắp tới Hoàng cung rồi." Hiện giờ là vi phục đi đường, không có nhiều thị vệ, nhỡ có thích khách thì làm sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 24, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoàng hậu lườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ