Sau biến Thổ Mộc Bảo(*), mọi chuyện đều đã thay đổi.
Đại quân của Hoàng thượng bị tiêu diệt toàn bộ, Thánh thượng cũng bị bộ tộc Ngõa Lạt bắt làm tù binh. Khi những tàn binh bại tướng từ tiền phương trở lại thành Bắc Kinh, tâm trạng kinh hoảng đã tràn ngập trong lòng mỗi người.
Vạn Trinh Nhi chưa bao giờ hỏi chuyện bên ngoài, nàng vẫn luôn lặng lẽ cầu khẩn cho Đỗ Giam Ngôn có thể bình an trở lại Bắc Kinh. Tuy tin thất trận truyền về ngày càng nhiều nhưng nàng không hề cảm thấy hoảng loạn, nàng nghĩ, Đỗ Giam Ngôn nhất định còn sống, nàng có thể cảm nhận được tiếng tim đập của chàng, nàng vô cùng tin tưởng, một ngày nào đó, chàng sẽ quay về Bắc Kinh.
Nhưng mà, người nhà những tướng sĩ chết trận suốt ngày than khóc, bất kể là ngày hay đêm, Vạn Trinh Nhi đều có thể nghe được những tiếng khóc thê lương ấy.
Nếu là đêm hôm khuya khoắt, nàng sẽ bị những tiếng khóc này làm cho giật mình tỉnh giấc, sau đó lại một mình ngồi trong bóng đêm trầm tư. Nàng nghĩ, chàng sẽ không chết đâu, chàng đã nói với nàng phải nhớ kỹ tên ta, nàng tin chắc chàng sẽ không chết như vậy.
Quân Ngõa Lạt ngày càng tới gần kinh thành, được đám quan viên hết lòng ủng hộ, Thành vương đã xưng đế, như vậy có thể tránh cho tộc Ngõa Lạt lấy ra Thánh thượng uy hiếp Đại Minh.
Tuy rằng Vạn Trinh Nhi chẳng hề quan tâm chính sự, nhưng đối với việc này nàng vẫn bứt rứt không yên, nàng vẫn nghĩ Đỗ Giám Ngôn phải ở cùng với Thánh thượng, về sau có vua mới rồi, liệu còn ai muốn đi nghênh Thánh thượng trở về? Nếu không có ai đi nghênh tiếp Thánh thượng thì Đỗ Giam Ngôn cũng chẳng thể trở lại.
Nghĩ là vậy nhưng nàng cũng chỉ biết nhìn tình hình tiếp diễn. Ngay cả Tôn Thái hậu cũng không thể ngăn cản, nàng chỉ là một cung nữ nho nhỏ thì có thể làm gì?
Trong khoảng thời gian này, người đau thương nhất là Tiền Hoàng hậu, nàng ngày đêm khóc lóc không ngừng. Mỗi lần Vạn Trinh Nhi đi qua cung của nàng đều nghe thấy tiếng khóc. Nàng cũng không nhịn được bi thương, Đỗ Giam Ngôn, rốt cục chàng đang ở nơi nào?
Bởi khóc quá nhiều, không lâu sau đó, mắt của Tiền Hoàng hậu đã bị mù. Thế nhưng trong lúc tình huống nguy cấp thế này, chuyện Hoàng hậu bị mù cũng chẳng khiến người ta chú ý.
Vạn Trinh Nhi cho rằng nàng ấy rất đáng thương, tuy là hoàng hậu cao quý nhưng cũng không được phu quân đặc biệt sủng ái, mà lúc này, người đau khổ nhất cũng lại là nàng. Nếu sự tình cứ thế này, sợ rằng Thái tử cũng sẽ bị liên lụy.
Vì vậy nàng thường mang Thái tử tới thăm Hoàng hậu, mà Chu Quý phi cũng hay tới cung hoàng hậu để bầu bạn. Hai người phụ nữ vẫn thường ôm đầu khóc lóc, đoạn thời gian này có lẽ là những ngày hòa thuận nhất của bọn họ.
Quay lại nhìn Thái tử, đứa nhỏ này không biết thế sự ra sao, vẫn vừa cười vừa nghịch mấy món đồ chơi.
Tôn Thái hậu, Tiền hoàng hậu và Chu Quý phi cũng đều mờ mịt không biết phải làm sao. Mấy người phụ nữ này mặc dù lúc tranh đấu hậu cung thì lắm mưu nhiều kế, nhưng gặp chuyện như vậy, các nàng cũng bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Tình Xưa Trong Những Năm Thành Hóa - Phi Hoa[Edit/Hoàn]
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Phi Hoa (飞花) Độ dài: 5 chương Thể loại: 5 chương, sủng, ngược, SE Nguồn: boconlonton.wordpress.com Nếu bạn thích không khí nhẹ nhàng, buồn nhưng thấm của Thương Ly thì nên đọc truyện này. Truyện rất ngược, cả hai nhân vật chính đều đáng thư...