Chương 4: Thái tử Hữu Đường

5K 204 1
                                    

Vì vậy mọi chuyện lại trở về như cũ, chuyên sủng thì vẫn như trước, tân hoàng hậu đối với Vạn Trinh Nhi cũng hết sức khiêm nhường, các tần phi lại càng kính sợ, dường như tất cả đều như ý muốn.

Có điều hoàng đế dù sao cũng vẫn là hoàng đế, có nhiều người đẹp như vậy, tuổi còn trẻ mà lại kiều mỵ, thỉnh thoảng cũng lâm hạnh một vài người. Vạn Trinh Nhi cũng chẳng quan tâm, người đàn ông này cũng chẳng phải của nàng, chưa bao giờ nàng nghĩ ngài sẽ là của nàng.

Một hôm, nội thị lặng lẽ bẩm báo, Trương thục phi có thai.

Nàng trầm tư hồi lâu rồi sai người mang thuốc phá thai tới cho Trương thục phi. Quả nhiên, lúc chạng vạng đã có tin tức truyền ra, Trương thục phi trượt chân té ngã, long chủng cũng mất.

Nàng cười nhạt, lại sai người đi biếu thuốc bổ. Chỉ cần như ý nàng thì luôn có thể sống tốt trong hoàng cung này.

Song ánh mắt hoàng thượng nhìn nàng đã không giống trước, trong lòng mọi người đều biết rõ, người mang long loại tất nhiên phải cẩn thận mọi nơi mọi lúc, làm sao có thể trượt chân mà té được. Thế nhưng ngài cũng không nói gì thêm.

Nhất thời, lòng nàng có chút hối hận, thế nhưng chỉ cần chạm tay vào ngọc bội thì tâm lại vững như sắt.

Nhưng nàng cũng khó mà đề phòng hết được, không lâu sau lại có cung nhân báo lại, Bách hiền phi lén lút sinh được một bé trai, bây giờ đã được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Nàng không khỏi tức giận, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên.

Hoàng thượng bỗng nhiên có con trai nên tất nhiên là vô cùng mừng rỡ, sau đó không lâu liền phong đứa trẻ đó làm thái tử.

Nàng cũng không có biểu hiện gì, chỉ lẳng lặng chờ đợi một cơ hội.

Bỗng một ngày, huyện Hạ nơi biên cương dâng lên vài mỹ nữ.

Vạn Trinh Nhi đích thân tuyển chọn, có rất nhiều cô gái dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp, mỗi người một vẻ, vừa trẻ trung lại vừa quyến rũ. Nàng đi qua trước mặt họ, tất cả bọn họ liền cung kính quỳ xuống. Nàng bỗng nhận ra mình đã già rồi, năm tháng đúng là không tha một ai.

Bỗng nàng nhìn thấy một cô gái, da trắng như ngọc, mi tựa núi xa, đôi mắt long lanh như nước, nàng chăm chú nhìn cô ta, hồi lâu mới cất tiếng hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Cô gái kia trả lời: “Tiểu nữ Kỷ Xuân Hồng.”

Kỷ Xuân Hồng? Nàng lại nhìn kỹ cô gái trước mặt một lúc, cười nói: “Tốt, ngươi tới Dịch đình trông sách đi!”

Kỷ thị vội vã khấu đầu tạ ơn, nàng như có điều suy nghĩ lại nhắc thêm một câu: “Hoàng thượng vẫn thường tới đó xem sách, đến lúc đó ngươi phải hầu hạ cho cẩn thận.”

Lúc quay đi, môi nàng nhếch một nụ cười nhạt, lòng lại lạnh lẽo như nước, làm như vậy liệu có đúng không?

——————–

Mùa xuân năm Thành Hóa thứ bốn, ta tới Dịch đình đọc sách, ngẫu nhiên gặp được cung nữ Kỷ Xuân Hồng.

Người con gái ấy lẳng lặng đứng một góc, không gây ra chút tiếng động nào, tựa như không phải vật đang sống vậy.

Chuyện Tình Xưa Trong Những Năm Thành Hóa - Phi Hoa[Edit/Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ