Ồ xin chào. Là tôi, Diamonds đây. Cậu vẫn đang mất tích đấy ư?
Hừm tôi thật sự không tin nổi. Nếu cậu giấu diếm tôi thì có, tôi hiểu. Nhưng che giấu họ ư? Cậu đang nghĩ gì vậy Steinhart?
Thực ra thì khi nghe họ nói cậu biến mất, suy nghĩ đầu tiên tôi nảy ra là "Ơn Chúa! Điều này thật tuyệt vời!" Nhưng cậu biết không? Chỉ một ngày sau đó tôi bắt đầu không thể cười nổi. Thật khó chịu. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng tôi nhớ cậu đấy, Steinhart. Tôi nhớ những cuộc đấu khẩu của chúng ta và cả cách cậu thua thật hoành tráng nữa. Cái cô bạn thân của cậu ấy, gì nhỉ, cái cô nàng yểu điệu thích những thứ đỏ loè ấy... Cãi nhau với cô ta làm tôi phát chán. Cô ta không béo mà sao dư thừa mỡ làm người ta ngấy quá!
Mau quay lại với hội đi Steinhart. Tôi cá là cậu đang nhớ chúng tôi phát điên rồi. Xem này, tôi đã phải rút từ một trong những bộ bài yêu quý của tôi ra con rô này để đưa cậu đây. Mau về còn trả lại nó cho tôi.
Này! Tôi còn đang dành thời gian viết thiệp cho cậu đấy. Hãy xem, cậu đi mọi thứ loạn hết lên rồi!
Jade.
YOU ARE READING
Những lá bài và Những tấm thiệp gửi Hazel
FantasiaPhản bội là phá huỷ niềm tin. Mất niềm tin tức là mất hy vọng. Mà mất hy vọng, đồng nghĩa với con số không. Và Hazel biết cô còn lại không gì cả.