1

5 1 0
                                    

Tôi ngồi trên giường, đọc lại những tấm thiệp của họ, những thứ duy nhất và cuối cùng để nhắc nhở về sự từng tồn tại của họ trên cõi đời này.

Những thứ này họ gửi cho tôi vào ba năm trước. Sáu tháng sau đó tôi được người ta báo rằng The Trade đã hoàn toàn biến mất. Tôi hoàn toàn có thể hiểu ý nghĩa của từ "hoàn toàn biến mất" đó.

Thực ra nói hoàn toàn là sai. Bởi vì tôi vẫn còn tồn tại. Chưa chết. Nhưng cũng không sống. Tôi là kẻ cuối cùng. Là kẻ phản bội. Là Joker lật lọng.

Giải thích cho cái tên Joker của tôi. Đơn giản thôi, The Trade, hay TooTee, là một tổ chức nhỏ, thường gọi là hội. Tôi một trong sáu người đứng đầu tổ chức. Hearts, Diamonds, Clubs, Spade, Joker và Ace là mật danh của chúng tôi, những người đứng đầu. Và đó, tôi là Joker.

Hội chúng tôi là những kẻ sống trong thế giới ngầm. Không phải là sống trong bóng tối hay chui lủi gì cả. Mà còn tệ hơn thế. Chúng tôi luôn phải che giấu bản thân. Giống như việc bạn luôn nhìn thấy mặt trời nhưng không thể bước ra ngoài ánh sáng.

Thật là khó hiểu nhưng đúng, chúng tôi phải như vậy. Bởi vì bản chất con người và xã hội là thế. Cho dù bạn có tốt đến mấy, nhưng bạn hoàn toàn khác biệt so với họ, thì thứ bạn nhận lại vẫn chỉ là những cái lắc đầu.

Chúng tôi có ngoại hình bình thường, rất bình thường. Nhưng ví dụ như Toby biết đọc suy nghĩ của mọi người, Rachel có thể điều khiển ý nghĩ của người đối diện, Craig nhanh một cách bất thường, Jade được gọi là tiên tri vì cô nàng có những giấc mơ điềm báo mỗi khi nhắm mắt,... Còn tôi, tôi có thể nhớ từng từ, từng câu, từng giọng điệu của bất kỳ ai đã tiếp xúc với mình. Chúng tôi có thể được coi là bình thường không?

Có và không. Chúng tôi coi nhau là anh em, là người nhà, là bạn bè. Còn họ, những người ngoài, họ coi chúng tôi là kẻ thù, những mầm bệnh, những kẻ ngoài hành tinh. Họ sợ chúng tôi.

Nhưng Ace là một ngoại lệ. Khi biết được trên Trái Đất có những đứa trẻ như thế, bà đã tìm và cưu mang tất cả những người như chúng tôi.

***

Có tiếng gõ cửa, hẳn là bà Ella.

"Cô Hazel, ngài Willoughby đang đợi cô ở phòng trà."

"À. Được rồi. Cảm ơn bà Ella. Bà cứ xuống trước đi nhé, cháu sẽ xuống ngay thôi."

"Được thôi cô Hazel."

Bà Ella mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Đợi tôi?

Tôi chần chừ năm giây rồi từ tốn xỏ dép ra khỏi phòng.

Tôi xuống phòng trà, Willoughby dang ngồi đó, vừa uống trà vừa đọc báo. Dáng vẻ chăm chú của anh ta khiến tôi chợt tự hỏi tin tức ngày hôm nay có điều gì thú vị.

Ở con người này có một nét gì đó lôi cuốn, hấp dẫn đến chết người. Tôi không biết là do lọn tóc vàng quăn rủ xuống mắt anh ta, hay do đôi mắt màu chàm ấm áp của anh ta, hay hàng mi dày khẽ lay động khi anh ta tập trung, hay cái mũi cao bừng sáng của anh ta, hay đôi môi mỏng hơi hé ra của anh ta? Chúa lòng lành, tôi không biết mà có lẽ cũng chưa ai từng khám phá ra được.

Những lá bài và Những tấm thiệp gửi HazelWhere stories live. Discover now