Chương 1 .

168 10 5
                                    

*Dòng chữ nghiêng là suy nghĩ - lời bài hát .

BKryst_đề cập đến một người dùng
-----------------

Tuổi 18 , tuổi của thanh xuân, tuổi của sức trẻ. Tuổi 18, vui có, buồn cũng có.

Park Jimin và cậu bạn thân - Jeon JungKook bắt đầu với những chông chênh của cuộc sống với những tương lai, dự định phía trước cùng với những ngổn ngang cảm xúc của bản thân họ . Cả hai cùng hứa sẽ cố gắng học để có được một tấm vé vào trường đại học mà họ mơ ước.

19 tuổi, họ biết mình cần phải biết chăm sóc cho bản thân mình, không thể xuề xoà như 12 năm đi học trước nữa , không muốn mình bỏ phí đi tuổi thanh xuân, bởi, tuổi thanh xuân của họ qua đi nhanh lắm.

Rồi ước mơ bấy lâu cũng trở thành sự thật . Năm 19 tuổi cả hai thi đỗ vào trường đại học SeoKyeong là 1 trong những trường hàng đầu của Seoul . Lần đầu nếm trải cảm giác sống xa gia đình họ có phần lo lắng không biết những người ở đó ra sao ? Có tốt bụng như họ nghĩ ? . Ngày rời đi , cả hai đã tự nhủ với lòng mình sẽ không khóc nhưng họ đã không làm được . Jimin và JungKook òa khóc như những đứa trẻ nhỏ trước mặt người thân .

Lên Seoul cả hai không ở trong kí túc xá mà thuê một căn nhà cách trường không xa để có thể dễ dàng đi làm thêm . Sau đó , cậu và JungKook làm quen dần với môi trường đại học. Ngôi trường nơi đây rộng lớn, bạn bè nơi đây từ đủ mọi nơi đổ về. Học đại học sao mà khác quá. Có những lúc lên lớp thầy cô giảng bài mà bạn ngồi dưới này, cho dù có nghe chăm chú, cũng không hiểu gì. Về nhà phải tự thân vận động, ngồi coi lại bài, tự ngẫm lại. Những ngày gần thi thì gấp rút ôn bài, có hôm vào phòng thi mà trong đầu cứ mơ mơ màng màng về môn đó, chẳng thể rõ ràng vấn đề nào cả.

Jimin không thích giao tiếp với người khác , còn JungKook thì ngược lại . Cậu lúc nào cũng thân thiện nên chưa gì đã làm quen được khá nhiều bạn . Jimin chả chịu làm quen với ai , cuộc sống cậu dần trở nên khép kín . Cách sống đó có lẽ không phù hợp với môi trường đại học. Mặc dù cậu đã cố mở lòng mình , nhưng cũng không thể hiểu tại sao.

Thời gian là sinh viên năm nhất cứ thế trôi đi , nhờ đó mà hiểu ra ngôi trường đại học họ hằng đêm mơ ước không giống như cả hai từng nghĩ . Cứ ngỡ sinh viên nơi này rất tốt nhưng không . Nơi đây toàn những kẻ ỷ gia thế giàu có , quyền lực nên chuyên đi ức hiếp , đánh đập người khác . Hai cậu cũng không ngoại lệ . Rồi họ thay đổi một cách nhanh chóng khiến ai cũng ngỡ ngàng . Từ hai sinh viên ngoan ngoãn , học giỏi nhất trường giờ đây là hai kẻ lúc nào cũng cặp kè với đám xã hội đen trở thành thành phần cá biệt nổi tiếng của trường mà không ai dám hó hé đến .

Một người mang nét đẹp lạnh lùng , rất ít khi nở nụ cười , người còn lại đáng yêu như một đứa trẻ , lúc cũng tươi cười , lại thêm hai chiếc răng thỏ khiến bao nữ sinh lẫn nam sinh xao xuyến vì họ .

Chuyện học cả hai cũng từ lúc đó mà đi xuống hẳn , mơ mơ màng màng . . . Cũng phải thôi , ở tuổi này là tuổi ăn chơi mà !
.
.
.
.
Đại Học Seokyeong .

Reng reng 🔔

" Jimin , Jimin . Ra chơi rồi " - JungKook khẽ lay người cậu

Đôi mi khẽ lay động , cậu dụi nhẹ đôi mắt từ từ ngẩng đầu dậy nói với giọng ngáy ngủ " Ơ . . Nhanh thế , tớ còn muốn ngủ ? "

" Nhanh ? Nhanh cái đầu nhà cậu , ngủ từ tiết 1 đến tiết 3 còn bảo nhanh ? Ôi trời ạ , ngủ lắm thế , cậu có còn là người không hay hóa heo rồi , dậy nhanh coi , không dậy là ở đây một mình đấy . Có dậy không hả ?? " - JungKook mắng Jimin một tràn .

Người Jimin cứng đờ , không một chút động đậy , JungKook hoảng hốt , nắm lấy đôi vai cậu - " Này này , cậu sao thế , này "

" Dính keo . . keo " - Jimin nghiến răng nói .

JungKook chỉ biết ôm bụng cười đến ra nước mắt , lát sau định thần lại mới kéo Jimin xuống căn tin để tìm chút gì đó cho vào bụng .

" Cậu ngồi đây đi , để tớ đi lấy phần ăn " - JungKook kéo Jimin ngồi xuống ghế đá cách căn tin không xa rồi nhanh chân chạy đến quầy đồ ăn .

Bịch

" Này , thằng nhóc kia , mày không có mắt à ? " Một tên to con lớn tiếng nắm lấy cánh tay JungKook siết chặt lại .

Ánh mắt mọi người bắt đầu dồn về phía JungKook đợi xem trò vui , không phải xem hắn xử cậu ra sao mà họ xem cậu xử lí hắn ra sao thôi . JungKook không phải người tầm thường đâu .

Cậu từ từ xoay người lại , gãi gãi đầu cười tươi nhìn hắn , nói giọng trẻ con - " Nhóc con xin lỗi ạ , sơ ý đụng trúng anh rồi "

" Biết thế thì tốt , mau quỳ xuống xin lỗi anh mày mau lên nào " - Hắn khoanh tay ra vẻ ta đây hất mặt lên trời

" JungKook hyung bị sao thế , sao lại vậy "

" Không lẽ anh ấy sợ tên mập này sao "

" Không thể tin được "

Những tiếng xì xào to nhỏ , ai cũng không thể tin được , JungKook nổi tiếng là manh động hễ ai kiếm chuyện liền ăn đấm ngay nhưng sao bây giờ lại không vung một đấm vào mặt tên này chứ , rõ ràng là hắn đụng cậu trước mà , không lẽ cậu sợ tên này thật . Mọi người càng ngạc nhiên hơn khi chân cậu dần dần khụy xuống , rồi . . .

" Aaaaaaaa "

" Mày gọi ai là nhóc ? Bố đây sinh viên năm 2 rồi nhé , chỉ là sinh viên năm nhất mà dám hỗn với bố sao ? " - Vừa nói cậu vừa bẻ cánh tay hắn ra sau .

" A a , em biết lỗi rồi , anh . . . anh tha cho em . Lần sau em không dám nữa " - Hắn đau đớn xin tha , nhưng cậu lại ấn tay mạnh hơn

" Hử , còn có lần sau nữa à ? Xem ra thì phải bẻ gãy cánh tay này mới được " Cậu nhướng mày khẽ cười

" Ra là anh ấy chỉ giả vờ thôi " Nữ sinh A cười khoái chí

" Ôi làm mình hết cả hồn " Nữ sinh B thở phào nói

" Bẻ gãy cánh tay nó đi , cho chừa cái thói làm càng , bẻ đi JungKook hyung / à "- Mọi người đứng xem đồng loạt nói , ai cũng ghét tên này , mới vào mà đã ra vẻ ta đây , bẻ gãy tay cho bỏ tật .

" Đừng . . . đừng mà . . . đừng mà , xin tha cho em . . . xin anh " - Hắn run lẫy bẫy , mồ hôi nhễ nhãi khắp trán .

" Đủ rồi "

HẾT CHƯƠNG 1 .

[ BTS - Fanfic ] [ HopeMin - GaKook ] You Are My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ