Chương 17

61 7 13
                                    

Jimin thấy Hoseok đi thẳng ra cổng liền gọi to " Này , anh đi đâu vậy ? "

Hoseok dừng bước ngoảnh đầu lại nhìn " Đi theo dõi , sao còn đứng đó ? "

Jimin ngoắc anh lại , Hoseok thấy vậy chạy lại , nheo mắt " Sao vậy ? "

" Chúng ta sẽ đi xe "

" Em có xe ? " Hoseok nghi hoặc nhìn cậu

" Có chứ , lúc trước anh Namjoon có rất nhiều xe , ảnh thích sưu tầm xe lắm nhưng lại không dùng đến , ảnh có cho em một chiếc nhưng chưa chạy lần nào , nay có việc nên dùng thôi " Jimin vừa đi ra nhà xe vừa nói.

Cửa nhà xe mở ra , quả thật nó chứa rất nhiều chiếc siêu xe đủ loại khác nhau , xem ra Namjoon rất thích sưu tầm nha , Jimin nhìn một lượt rồi đi đến chiếc mui trần Ferrari LaFerrari Aperta nhảy vào ghế lái . Sau đó chạy ra ngoài . Hoseok cũng nhanh chóng ngồi vào .

Jimin chạy với tốc độ không quá nhanh , vừa có thể quan sát được mọi thứ xung quanh , nói thật cậu cũng chẳng biết chỗ Yun Gi ở đâu .

Hoseok lấy điện ra thoại ra bấm bấm gì đó rồi cất vào túi . Jimin tập trung quan sát nên cũng không để ý lắm .

Đột nhiên Jimin dừng xe lại khiến Hoseok như muốn ngả nhào ra trước .

" Sao lại dừng ? "

" Đằng trước là thuộc hạ của Yun Gi đó anh" Jimin nói , tay chỉ chỉ về hai người đàn ông vận đồ đen phía trước .

" Sao em biết ? " Hoseok nheo mắt .

" Hai tên đó là người đã đánh em lúc trước " Jimin giọng chắc nịch .

Hai người đàn ông phía trước đang loay hoay làm gì đó , sau đó leo lên xe rồi chạy đi . Jimin lập tức nhấn ga rồi chạy theo .

------

" Chúng ta đi đâu vậy anh ? " JungKook ngồi ở ghế phụ lái nhìn Namjoon .

" Lát em biết " Namjoon vẫn tập trung về phía , chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng .

" Có đánh nhau không anh ? "

" Có "

JungKook vui sướng , vỗ tay , dường như đánh nhau là niềm vui của cậu .

" Là anh đánh em " Namjoon hờ hững nói .

JungKook hiểu ý liến dừng động tác , ngồi im thin thít .

-------

" Ba à , vậy khi nào hàng mới về ? Chúng con đang cần gấp lắm " Trịnh Khả múa tay múa chân với màn hình laptop.

Người đàn ông vận âu phục màu nâu với gương mặt nghiêm nghị , cười phúc hậu với cô : " Ta biết rồi , ngày mai hàng sẽ về tới "

" Yêu ba quá " Trịnh Khả làm hình trái tim ra trước màn hình .

Ông Trịnh bật cười ngả ra sau ghế , trên mặt hiện lên những nếp nhăn nhưng không làm mất vẻ đẹp lão của ông " Được rồi , ba có việc rồi "

Trịnh Khả chào ông rồi kết thúc cuộc gọi , cô nằm ra giường : " Đã xong nhiệm vụ "

------

[ BTS - Fanfic ] [ HopeMin - GaKook ] You Are My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ