Chương 14

70 7 8
                                    

Jimin ăn xong , cậu cùng JungKook dẫn Hoseok ra sau vườn ngồi chơi , JungKook vừa mới được Namjoon mua tặng một chú chó con vì lần trước vô tình thấy JungKook chăm chú nhìn vào màn hình laptop , cậu chạm tay vào màn hình rồi mỉm cười nhìn chú chó trong đó và anh biết cậu rất thích nó . Bjelkier hay còn gọi là Samoyed , giống chó này rất đắt , khoảng 7.300.000 Won ( khoảng 147tr VNĐ ) JungKook cảm động đến rơi cả nước mắt , lúc đó Namjoon thấy cậu khóc liền phì cười rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho JungKook , lúc đó cậu chỉ biết sà vào lòng anh mà rối rít cảm ơn .

Jimin và Hoseok ngồi trên ghế đá nhìn JungKook đang cười rất tươi chơi đùa cùng chú chó , chốc lát con chó lại cạp cạp lấy ống quần JungKook mà cắn trong khi nó chẳng có cây răng nào khiến JungKook cười nghiêng ngả . Jimin thấy vậy cũng bật cười theo .

" Tôi biết họ tên bản thân rồi " Giọng Hoseok đều đều bên tai Jimin nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía trước .

" Thật sao ? " Jimin vui mừng cười tươi nhìn anh .

" Jung Hoseok , 23 tuổi , nhà ở đường XX , hẻm XX " Hoseok nói

" Vậy thì lát nữa để tôi đưa anh về nhà " Jimin nhìn anh cười bảo

JungKook ẩm chú chó trên tay hớn hở chạy đến

" Mine à , nhìn này , đáng yêu quá đi "

" Ừ , đáng yêu giống cậu vậy " Jimin chọc JungKook

" Cái đồ đáng ghét nhà cậu " JungKook nói xong bậm môi đánh nhẹ vai Jimin

.
.
.

Cả ba người đi đến nhà của Hoseok theo lời nói của anh , họ đi vào một con hẻm nhỏ theo đó mà đi đến một căn nhà . Căn nhà nhìn bên ngoài khá là lớn , nằm giữa bãi đất trống , ngoài nhà anh ra thì xung quanh chẳng còn căn nào cả , bên ngoài căn nhà có trồng những cây hoa hướng dương đã héo có lẽ đã lâu không tưới , cánh cửa không khóa mà được mở he hé .

" Anh có thói quen không khóa cửa nhà à" Jimin nhìn cánh cửa rồi nhìn sang Hoseok

" Tôi cũng không rõ " Hoseok nhún vai

Cũng phải thôi , ngoài nhà anh ra thì xung quanh cũng chẳng còn ai , một chỗ vắng vẻ thế này dù có mở toang cửa cũng chẳng ai vào , JungKook đẩy cửa bước vào , bên trong căn nhà rất là rộng , mọi thứ đều rất ngăn nắp và gọn gàng , tường nhà được sơn màu xanh lá cây nhạt , bên trong cũng có vài chậu hướng dương nhỏ cũng đã héo tàn , một chiếc giường đặt cạnh cửa sổ , bên cạnh là một cái bàn nhỏ , trên là cái điện thoại di động màu đen .

JungKook đi đến , cầm điện thoại lên ấn nút mở , màn hình điện thoại chỉ toàn màu đen , JungKook bấm vào mục danh bạ , bên trong chẳng có số ai cả .

" Anh Hoseok , hình như anh chẳng có bạn bè hay gia đình hả ? " JungKook nói , điện thoại có hiện mục danh bạ giơ lên về phía Hoseok .

" Sao ? " Hoseok ngơ ngác nhìn JungKook .

" Đây nè , danh bạ chẳng có số ai cả " JungKook đi đến trước mặt Hoseok chỉ chỉ vào điện thoại .

" Chắc vậy rồi , không hiểu sao anh lại sống ở nơi vắng vẻ thế này " Hoseok vừa nói vừa nhìn xung quanh căn nhà .

" Vậy anh đến nhà anh Namjoon ở cùng đi , hiện tại anh đang mất trí nhớ nên cũng bất tiện lắm " Jimin nhìn Hoseok nói .

[ BTS - Fanfic ] [ HopeMin - GaKook ] You Are My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ