Chương 7 .

80 4 16
                                    

Tan học , hai cậu rủ nhau đi ăn chút gì đó , Jimin bắt gặp người tài xế bước đến , cậu chạy lại nói , gương mặt người đó có chút thay đổi nhưng rồi cũng gật đầu và đi mất . 

" Đi ăn c.. " 

" Biết rồi " 

Đúng là chẳng ai hiểu cậu bằng Jimin cả . 

Sau trận ăn uống , hai cậu lật đật chạy về nhà hay đúng hơn là nhà Namjoon , vì nếu chậm một phút , cả hai sẽ bị anh xử tội . Ai mượn Jimin đã hứa sẽ về trước 19 giờ 30 cơ chứ , giờ chỉ còn 5 phút , taxi lại không thấy đâu , thế là cuộc thi chạy marathon đã diễn ra . 

Namjoon ngồi xem tivi thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay , chợt anh quay sang Jack đang ngồi bên cạnh : " Ra khoá cổng lại đi , nhất định không được mở cho hai đứa nó  " 

Jack gật đầu đi ra khoá lại . 

Jimin và JungKook vừa về đến cổng đã thấy Jack khoá cổng lại bằng ổ khoá riêng rồi đi vào , JungKook dù đang thở hổn hển nhưng vẫn không quên kêu Jack mở cửa . Jack không nhìn hai cậu , anh đáp : " Trễ 5 phút " 

Jimin lấy điện thoại ra nhìn , nhăn mặt : " 35 rồi " 

JungKook mệt mỏi ngồi bệt xuống đất , bắt đầu than vãn : " Trễ 5 phút thôi mà , Lão Đại đúng là đồ keo kiệt , đồ xấu tính , trời lạnh thế này lại bắt chúng ta ngồi hứng gió , đồ xấu xa , đồ đáng ghét , đồ khó ưa , đồ v.v ..... " ( Đã lượt bỏ bớt )

Cái tên này đúng là , thật không nói nổi , lạnh thế nào vẫn ngồi đó nhai hay thật Jimin chịu không nổi lên tiếng  : " Jeon JungKook , cậu có thôi đi không ? "

JungKook bĩu môi : " Tớ chưa nói xong "

Và sau đó là màn than vãn , trách móc của ai kia . Nhưng chẳng hề biết ai đó đã nghe hết tất cả .

Đôi mắt JungKook bỗng sáng lên như gặp được cứu tinh , từ xa , dáng người cao ráo quen thuộc kia đang rảo từng bước về phía hai cậu , JungKook mừng rỡ reo lên : " A , anh Yoongi " 

Jimin cũng vui mừng không kém , vì bây giờ cậu đã lạnh sắp chết rồi , không vào nhà chắc bị đóng băng luôn quá . 

Yoongi có chút ngạc nhiên khi thấy cậu , đưa mắt nhìn sang Jimin , cả hai đều run lên vì lạnh , đôi môi đã tái đi , nhìn lại thấy cổng đã bị khoá , anh mới hiểu ra vấn đề . 

" Được rồi , để anh giúp , nhưng chỉ lần này thôi đó " Yoongi nói , đôi mắt lộ rõ ý cười 

Hai cậu làm gì quan tâm đến những cái đó nữa chứ , bây giờ thứ họ quan tâm là cái mềm đang nằm thảnh thơi trên giường thôi . 

Bắt gặp 3 đứa em mình đi vào , Namjoon hắng giọng một tiếng nhỏ , nghiêm giọng nói : " Là em mở ? " 

Yoongi không do dự , cậu đáp : " Phải " 

Tranh thủ lúc họ đang nói , Jimin và JungKook định trốn lên phòng nhưng Namjoon đã phát hiện được .

" Park Jimin , Jeon JungKook " Anh gằng giọng

Cả hai khựng lại , cúi đầu đi lại chỗ Namjoon đang ngồi trông như hai đứa trẻ chuẩn bị nghe mắng , Namjoon lúc này trông anh không khác một người cha đang dạy dỗ hai đứa con mình

" Đồ đáng ghét , đồ keo kiệt , đồ xấu xa , khó tính , khó khăn , kì cục , đồ khó ưa , v.v .. "

 Anh nói một tràng khiến hai cậu há mồm , nhất là JungKook , cậu chớp đôi mắt to tròn của mình rồi quay sang nhìn Jimin . Bốn mắt nhìn nhau , không nói nên lời , miệng không khép lại được nữa , thật sự không biết nói gì rồi .

Yoongi và Jack giờ đã an toạ trên ghế sofa cùng với tách cà phê nóng , bắt đầu xem phim rồi  .

" Hm . . JungKook ? " Namjoon đưa mắt sang nhìn cậu em đang đứng bất động tại chỗ , muốn cười nhưng phải xử xong trước đã .

JungKook lúc này lấp bấp : " Em .. em không có nói nha " 

Jimin thấy vậy châm dầu vào lửa : " Cậu còn chối , tớ nghe cậu nói rõ ràng " 

JungKook liếc Jimin một phát muốn rớt cả tròng mắt , Jimin nhìn lại , dùng ánh mắt thay lời nói " Đáng đời lắm nhé " 

Cậu cũng đâu vừa , đáp lại bằng một cái liếc nhẹ " Đồ phản bạn , xấu xa " 

" Hai đứa thôi đấu mắt đi " Yoongi không chịu nổi bèn lên tiếng .

" Sao đây JungKook ? " Namjoon tiếp tục truy vấn 

JungKook lúc này chạy đến bên cạnh anh , ỏng a ong ẻo ra sức giải thích trời lạnh quá nên nói vậy cho quên cái lạnh , Namjoon hết nói nổi với cái lý do hết sức vô lí này . Nhìn cậu đứng run vì lạnh anh cũng không đành lòng mắng , nhưng nghĩ đến nếu không dạy dỗ một lần thì sau này nó sẽ lại tái phạm . 

" Hai đứa , mỗi đứa 50 cái chống đẩy " Anh dứt khoác .

JungKook đưa mắt sang cầu cứu Yoongi , nhưng anh đã nhìn lên tivi , Jack cũng không thoát khỏi anh mắt của cậu , nhưng anh chỉ nhướng vai rồi xem tivi . 

JungKook chỉ muốn đánh hai người đó một trận cho bỏ ghét , biết là không ai cứu nữa nên đành ngoan ngoãn chống đẩy cùng Jimin . Lúc này Namjoon mới khẽ cười .

" Yoongieeee " 

Một cô gái mặc chiếc đầm ngủ màu hồng đi đôi dép trong nhà hình con thỏ phóng ngay đến chỗ Yoongi đang ngồi , ôm chầm lấy anh . Tất cả những thứ đó đã lọt vào tầm mắt của JungKook , Jimin bên cạnh biết cậu đang nghĩ gì liền mở miệng nói đùa một câu 

" Con thỏ đó y chang cậu " 

JungKook đưa chân đá vào chân Jimin một phát rồi tiếp tục với công việc chống đẩy nhưng đôi tai vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện hai người , Namjoon đứng bên cạnh cũng mờ đoán ra , nhưng anh chẳng nói gì . 

" Tiểu Trịnh , em về khi nào đấy ? " Yoongi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra ,  ngồi thẳng người 

" Em vừa về lúc trưa " cô đáp .

Jimin cảm thấy giọng nói này có chút quen quen , khẽ đánh mắt nhìn lên , cũng đúng lúc cô nhìn cậu . Trịnh Khả mỉm cười , nháy mắt . 

Jimin không phản ứng gì , cậu đưa mắt xuống . 

" Em đúng là ngày càng xinh nha " Vừa nói Yoongi vừa bẹo má cô 

Trịnh Khả đỏ mặt , không nói gì , Yoongi bật cười . 

Nụ cười mà trước giờ JungKook chưa từng thấy . 

HẾT CHƯƠNG 7

* Hãy để lại những nhận xét nha , tớ rất cần đấy . Cảm ơn đã đọc 

[ BTS - Fanfic ] [ HopeMin - GaKook ] You Are My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ