Chapter 12 : Running

602 21 5
                                    

~~~ tiếp phần trước ~~~

Đến lúc mọi người chia tay nhau lên xe về thì lúc Kwang leo lên xe ngồi , anh chàng luôn thấy thấp thỏm lạ lạ . Cứ luôn có cái cảm giác không đúng , nhưng lại không nhận ra được có cái gì không đúng . Hôm nay xe đi con đường hơi kì quái , một lúc sau thì cậu thấy mình quay lại phim trường hồi nãy vừa ra , rướn người lên hỏi người quản lý của mình 

- Này , bộ cậu bỏ quên gì sao , sao lại quay lại thế ? 

-Đúng là có bỏ quên một số chuyện ấy mà ..... 

Giọng nói của ai mà sao nghe quen quen , không phải là giọng của người quản lý mới . 

- Ayong ! - Tài xế quay lại giơ tay chào với một nụ cười khả ố đến không tin nổi . 

- Jae Seok hyung !!!!!! 

- He He He 

-Anh đang làm cái gì thế ?? tại sao anh lại lái xe , không phải anh về rồi sao , sao lại ở đây , còn ngồi ngay trong xe của em nữa ???? 

- Aigooo , nhóc à , cậu nói nhiều thật đấy , chẳng qua là anh và cậu còn một chút chuyện chưa nói xong thôi .... - Vừa nói Jae Seok không biết kiếm đâu ra một sợi dây thừng mềm khá dài .. 

- Hyung ! Huyng !! Hyung !!!!!

Yoo Jae Seok nhìn như vậy mà cũng vô đối thật , chỉ trong thoáng chốc , hưu cao cổ hoàn toàn đã trở thành phiên bản cơm cuộn dài sọc chính hiệu và thậm chí Jae Seok còn phòng ngừa bằng cách cho cậu ta gặm một ổ bánh mì bơ sữa mà cậu ta thích , Hưu nhà ta được chân thành mời đến phòng chờ mà Jae Seok đã sắp xếp đặc biệt với CCTV  ... Thế mới nói ... chọc hưu , chọc hổ , chọc mèo ,..chứ đừng bao giờ chọc giận Châu chấu xấu xa , nhất là khi chúng thuộc dạng châu chấu hai chân và miệng thì nhô...............................

~~~~~~~~~~~ trở lại hiện thực~~~~~~~~~~

Sau khi Jae Seok đã nắm rõ tình hình , anh ngồi trầm ngâm một lúc rất lâu , còn Kwang Soo thì ngồi im lặng một góc tiếp tục gặm gặm sự nghiệp bánh mì của mình , bởi vì phải gặm cho hết ổ bánh mì này  , cậu mới có thể giải thoát cho cái miệng của mình . Câu hỏi là tại sao lại không nhổ bánh ra cho nhanh , trả lời , cậu ta tiếc ....

Kwang Soo đang ăn gần xong cái bánh thì Jae Seok bỗng bật dậy khỏi chỗ ngồi , tiến đến chỗ Kwang ngơ ngơ , vươn chân , tặng cho cậu mấy đạp ... 

- Cái tên nhóc chết tiệt này , chuyện đến như thế này mà không báo cho người làm anh này biết , còn tạo ra bộ dạng 'ta đây rất trọng chữ tín' nữa chứ , cái tên nhóc như cậu ... 

- Hyung à ! Em cũng thực sự rất bất ngờ mà , em cũng không ngờ chuyện lại đi đến nước này , nếu như không phải tự mắt em nhìn thấy lúc nãy thì có lẽ đến bây giờ em cũng chỉ có lơ ngơ đến đây thôi , Hyung bộ không thấy bộ mặt kinh ngạc lúc nãy của em sao .... Để em làm  lại cho hyung coi nhé... 

Nói xong cậu ta lập tức làm ra bộ mặt bất ngờ như thấy chuyện lạ thiệt , nhưng khổ một cái đó là khuôn mặt bất ngờ chuyên dùng trong sitcom .... Jae Seok kìm nén nội tâm muốn đấm cho cái cậu nhóc này thành mắt gấu mèo , nhưng hên là anh còn nghĩ đến , cậu ta đang quay phim mới , nếu không thì..... 

[Spartace] Sad story - Mèo YoichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ