Chapter 3 : Váy ?!

861 25 4
                                    

Mùi thơm của thức ăn bay vào trong khoang mũi , đánh thức cô công chúa ngủ trên giường thức dậy . Choàng tỉnh , cô dáo dát nhìn xung quanh , nhận ra mình không còn ngồi cạnh giường nữa , mà bây giờ mình đang nằm trên chiếc giường nho nhỏ của Jong Kook .

Những hình ảnh ngày hôm qua chợt ào về như những cơn mưa mùa bão . Cô bước nhanh xuống giường , không xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà , mà dùng chân không chạy nhanh đến nhà bếp , nơi phát ra mùi thơm , cô không biết tại sao mình lại gấp gáp đến như thế , chỉ là , cô cần phải nhìn thấy 'hyung' ..

Bước nhanh xuống bếp , đứng trước cửa nhà ăn và nhà bếp kết hợp theo phong cách Tây phương của Jong Kook , cô đã nhìn thấy anh rồi , anh đứng đó , đeo chiếc tạp dề , tay không ngừng nấu nướng , mọi hành động nêm nếm , nấu nướng của anh được thực hiện nhuần nhuyễn vô cùng . Sắc mặt Jong Kook đã không còn trắng bệch như người chết của ngày hôm qua , thay vào đó là một chút huyết sắc , anh cử động được rồi , và không những thế , ngoại trừ còn có chút cứng nhắc khó nhìn thấy ra thì chuyện ngày hôm qua , nếu như không phải cô nhìn thấy tận mắt thì cô vẫn nghĩ đó chính là một cơn ác mộng khủng khiếp . 

Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình , Jong Kook ngừng tay , quay đầu sang tìm hướng đến của anh mẳt đó , anh nhìn thấy cô . Song Ji Hyo hiện giờ ai còn nhận ra hình tượng nữ thần , nữ diễn viên hạng A nổi tiếng nữa đâu , đầu tóc thì bù xù , quần áo xốc xếch , khuôn mặt ngây ngốc , nhìn anh băng ánh  mẳt  như tìm thấy được rồi , pha chút lo lắng , vừa nhìn thấy , thì Jong Kook đã hiểu được , mọi chuyện ngày hôm qua , cô đã nhìn thấy hết rồi .. 

Chỉnh lại sắc mặt , đưa tay rửa nước rồi lại lau vào trong chiếc tập dề , anh vừa cười vừa bước đến , giống như mọi chuyện anh vừa phát hiện ra chỉ như một cơn gió thoảng qua , gió qua , không để lại gì cả . Đến trước mặt Ji Hyo , anh cốc đầu cô : 

- Gì mà nhìn anh đến ngẩn ngơ ra thế ? Em có nhìn lại mình trước khi rời xuống giường không ? 

Cú cốc đầu nhẹ , không đau , nhưng nó đủ để kéo tinh thần treo ngược cành cây của Song Ji Hyo cô quay về với đất mẹ . Ji Hyo hoảng hồn , nhìn thấy Jong Kook trước mặt , khuôn mặt gần đên thế ,  những hình ảnh của ngày hôm qua lại như được zoom ra to thêm , nắm lấy tay áo sơ mi của Jong Kook , Ji Hyo nói : 

- Oppa !! Oppa !! Anh không sao chứ ! Hôm qua , Hôm qua .....

- Em khoan hãy nói đã , mau quay vào nhà vệ sinh đi  nhìn em bây giờ không ai nghĩ người này lại là Song Ji Hyo đâu . Đợi em quay ra rồi nói ... - Jong Kook  cắt ngang lời của Ji Hyo , đưa tay nắm vai cô , quay người , đuổi cô đi khỏi phòng ăn . 

Song Ji Hyo đứng ngoài cửa , nhìn mãi vào bóng lưng to lớn của người đàn ông rắn rỏi ấy . Đưa tay lên dụi mắt một lần nữa , nghe lời , cô thất thiểu bước vào nhà tắm  . Đầu cô giờ rối tung cả nghĩa trắng lẫn nghĩa đen .......

Sau một lúc lâu sau , Song Ji Hyo bước ra khỏi nhà tắm , cô đang băn khoăn xem có nên mặc lại đồ cũ hôm qua không , vì cô không mang theo đồ thay . Bỗng , trước cửa nhà tắm , có một cái ghế đẩu nhỏ , có một bộ váy của nữ giới . Chiếc váy màu trắng đen , trông rất sang trọng nhưng cũng rất bình dị , cầm lên tờ giấy note nằm trên bộ váy được xếp ngay ngắn lên , vài dòng chữ ngay ngắn , không cẩu thả, rất dễ nhìn

'Ji Hyo a 

Anh biết em không có mang theo quần áo thay , nên anh cho em mượn bộ váy này . Đây là váy mà Kwang Soo tính tặng cho em gái của cậu ta , nhưng do bận việc nên cậu ta nhờ anh mua giúp , em đừng ngại , anh sẽ đền bộ khác cho cậu ta , đừng lo ! '  

- Oppa luôn chu đáo ! - Ji Hyo vừa nghĩ , vừa mặc thử bộ váy lên trên người , không hiểu sao , chiếc váy này lại quá hợp với cô , vừa như in .

- OH , đẹp thật! - đến bản thân cô cũng bất ngờ, chiếc váy quá đẹp , lại hợp với khí chất vốn có của JiHyo .

- Đẹp thì đẹp , nhưng vốn dĩ nó ... không phải là dành cho mình ...... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~the end chapter 3~~~~~~~~~~~~~~~~

aizzgoo , có ai thấy chap càng ngày càng ngắn k ? Meow...

[Spartace] Sad story - Mèo YoichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ