Chap14.2

830 35 1
                                    

  Đang uống coca, tôi lén đọc mẩu giấy chị ấy đưa, suýt nữa thì phun nước ra ngoài.
Thấy tôi phì cười, anh nghiêng đầu:
- Momo, làm sao vậy?
- A, không có gì đâu - Tôi cúi đầu cắt pizza nhưng vẫn không nhịn được cười.
Vì cười nhiều nên tay run cắt pizza thành be bét.
Anh chợt đẩy dĩa pizza mà anh đã cắt sẵn về phía tôi:
- Nếu em cứ cười như vậy, anh sợ sẽ không ăn được gì mất.
Tôi ngưng cười, đưa cho anh mẩu giấy.
" Anh của em rất đẹp trai, vừa lạnh lùng vừa rất nam tính. Mặc dù chị có thể hơn anh ấy vài tuổi nhưng không sao. Chị cũng mới 22 thôi, chị tin anh ấy sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho chị. Rồi em sẽ thấy có một người khi gặp, mình không chỉ yêu mà còn muốn cưới người đó. Nếu em tạo cơ hội cho 2 người bọn chị gần nhau, chị hứa sẽ làm một chị dâu tốt.
p/s: chị biết em đang học lớp 11, chị có thể miễn phí hết số kem cho em và bạn em trong khoảng thời gian 2 đứa học ở đây. Yêu hai anh em..."
Anh lướt qua mẩu giấy đó nhưng cũng chẳng biểu hiện gì cả, cắt lại đĩa pizza đã bị tôi phá cho be bét:
- Chiều nay em sẽ làm gì?
- Mai kiểm tra sử với địa nên em ở nhà học bài.
- Vậy đến công ty.
Tôi nhìn anh đang ăn pizza:
- Anh Taehyung, em đến công ty anh làm gì ạ?
Anh nhìn tôi, nói một cách đầy thản nhiên:
- Để tôi thấy em.
Lúc chị phục vụ tới bàn thanh toán còn nháy mắt với tôi. Tôi không nhịn được phải quay đi nơi khác cười trộm.
- Tất cả là 60k. Anh...anh không có tiền lẻ ạ? - chị phục vụ tròn mắt trước tờ tiền anh vừa đưa.
Ngay cả tôi cũng vậy...thật là...đó là tờ 100 đô la. Khác gì muốn làm khó người khác đây. Tôi vừa định lấy tiền lẻ ra trả thì anh nói:
- Momo nhà tôi thường tới đây, số còn lại Momo sẽ dùng dần.
Momo nhà tôi? Không phải ý anh là 2 anh em thật đấy chứ? dù chị ấy có dễ nhìn đi nữa?
Chị phục vụ gật đầu lia lịa nói ra quan điểm của mình:
- Nae. Momo có một người anh thật tốt.
Anh đột nhiên hỏi một câu với vẻ mặt có chút nghĩ ngợi:
- Chúng tôi rất giống anh em à?
Chị phục vụ đáp một cách e thẹn:
- Nae, em quan sát thấy 2 anh em rất thương nhau đấy.
Anh hơi nhíu mày:
- Thật ra tôi đang theo đuổi em ấy.
Chẳng biết bằng cách nào mà tôi ra khỏi đó được nữa. Vẻ mặt của chị phục vụ lúc nãy vừa lúng túng vừa ngượng, giống như muốn xông tới bóp nát tôi vậy. Xem ra sau này tôi phải tìm một quán khác rồi.
Anh cầm hộ tôi chiếc balo:
- Em vẫn thường mang balo nặng thế à?
- Không nặng lắm đâu. Anh đưa đây, em cầm cho.
Tôi đưa tay ra định lấy balo thì anh đột nhiên nắm lấy bàn tay đó, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước:
- Như thế này sẽ không ai nghĩ là anh em nữa.
***
- TGĐ
Lúc bước vào công ty, mặc dù tôi đã có mấy lần muốn rút tay ra nhưng anh vẫn nắm thật chặt. Tất cả các nhân viên đều dùng ánh mắt ghen tị lẫn tò mò nhìn tôi.
Lúc trước, họ tuy có hiếu kì nhưng vẻ mặt cũng không như bây giờ.
Vào tới thang máy, anh vẫn không chịu buông tay tôi ra, tia cười tinh quái hiện ra:
- Không còn ai nghĩ Momo là em họ của anh nữa rồi.
-...
Hóa ra lúc trước mọi người nghĩ tôi là em họ. Nhưng ngay chính tôi cũng không muốn một chút nào, tại sao lại cứ là anh em chứ? Hừ, trông hai người chúng tôi không giống một đôi sao?
Tôi không biết mình đã vô thức nắm chặt tay anh từ lúc nào.
Tôi ngồi ở ghế sofa, ngắm nhìn anh đang tập trung vào công việc.
Chỉ nhìn nghiêng thôi nhưng cũng đủ để tôi phải đắm chìm trong khung cảnh ấy rồi
Chợt anh nhìn tôi:
- Đừng nhìn anh nữa, được không?
Tôi bối rối nhìn đi nơi khác, cắn bút, quay lại với đống bài tập hóa còn ngôn ngang trên bàn.
Môn này là môn tôi căm thù nhất. Còn thầy hóa thì rất nghiêm, vì chúng tôi là lớp chọn nên thầy tự ra đề cho làm để tránh tình trạng sách có đáp án. Mà đề thì khó thôi rồi. Một đề phải làm mất cả buổi, may mắn mới đúng không thì thôi. Qúa đáng!
- Không làm được? - Anh đứng bên từ lúc nào, cúi đầu nhìn những tờ giấy nháp bị tôi gạch chi chít.
- Em không giỏi môn này - Tôi nhỏ giọng.
Anh cầm lấy bút từ tay tôi, bắt đầu viết lên giấy.
Chưa đầy 5 phút sau, 3 bài hóa làm tôi phát điên nãy giờ cũng được giải đáp một cách thật rõ ràng và tỉ mỉ. Dù biết anh ấy là Taehyung nhưng tôi vẫn phải ngạc nhiên:
- Anh Taehyung, lúc trước anh học khoa tự nhiên à?
Anh lắc đầu:
- Ani. Quản trị kinh doanh.
Thế sao môn tự nhiên lại xuất sắc tới thế. Làm một người học lớp chọn như tôi cũng phải thấy xấu hổ.
- Còn bài nào nữa không? Anh giúp em.
Phải thừa nhận là tôi đang lợi dụng anh đi. Tôi đưa hết mấy bài lý ra luôn cho anh.
Anh không nói gì, ngồi xuống cạnh bên, hình như anh chẳng cần suy nghĩ, chẳng có lấy một cái nhíu mày, anh cứ thế mà đọc đề rồi viết ngay bài giải.
Chợt anh cười khẽ:
- Momo, đừng nhìn anh.
Muốn độn thổ quá. Nhưng có phải lỗi do tôi đâu? Ai bảo anh làm gì cũng rất mê hoặc người khác thế chứ?
Tôi xấu hổ lôi sách địa sử ra ôn bài.
Những môn chỉ toàn lý thuyết. Cũng may mà mấy ngày trước, tôi đã học được một ít. Nhưng...có lẽ là quên hết rồi. Cô bộ môn sử địa nổi tiếng hiểm ác. Đề cô ấy đã ra cứ phải gọi là muốn khóc. Tuy chỉ là kiểm tra tháng nhưng mà nội dung bạt ngàn, có khi bao gồm cả kiến thức năm trước...
Tôi đau khổ cố nhồi nhét đống lý thuyết khổng lồ vào đầu.
- Anh nói người chép tài liệu cho em nhé?
Tôi có hơi giật mình, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy anh đang chăm chú giải bài cho tôi.
Có lẽ là ảo giác. Làm sao mà anh nói câu đó được chứ!
Bỗng anh ngẩng đầu lên:
- Em cần không?
Tôi sững người mấy giây mới thú tôi một cách thật thà:
- Tài liệu...em có sẵn ở nhà. Nhưng mà em không quen gian lận, có hơi sợ. Học vẫn chắc hơn.
Anh xoay bút, vẻ mặt đầy nghiêm túc:
- Càng lén lúc thì càng dễ bị phát hiện.
Sao giống như anh đang truyền đạt kinh nghiệm lại cho tôi vậy? Kinh nghiệm? không lẽ anh cũng đã từng...?
- Anh Taehyung, anh cũng gian lận à??
Anh cười:
- Ừ, các môn lý thuyết anh thường dùng...tài liệu.
Vẻ mặt anh bây giờ làm người khác...muốn cắn.
- Anh Taehyung, anh làm cách nào?
- Để sách giáo khoa lên bàn và xem.
Tôi mở to mắt:
- Vậy mà không ai biết á?
- Ani
Thật không ngờ anh Taehyung cũng như thế. Nhưng chắc chắn các cô lúc đó có ý gì đó với anh nên mới nhìn thấy mà như không.
Làm xong bài cho tôi, anh xem mấy quyển vở:
- Sau này em định học gì?
Tôi cắn bút, suy nghĩ một chút:
- Em chưa biết nữa. Có bằng đại học cũng sẽ rất khó xin việc.
Anh xoay xoay bút cười:
- Ngốc. Đừng nghĩ nhiều như vậy.
Tôi bỗng thốt lên vẻ ngưỡng mộ:
- Wow, anh biết xoay bút giỏi như vậy. Em học mãi mà xoay kiểu đơn giản cũng không làm được đấy.
Anh chỉ cười:
- Momo muốn học không?
Tôi gật đầu đầy mong đợi.
- Nên dạy em thế nào nhỉ? - Anh hơi nghiêng đầu - Anh nghĩ là em sẽ không bào giờ làm được đâu.
Rồi anh có điện thoại nên anh đi nghe máy.
Một thứ tiếng Anh - Mỹ lưu loát thoát ra từ anh một cách thật nhẹ nhàng với tốc độ cực kì nhanh.
Dù trình độ tiếng anh của tôi là rất khá nhưng cũng không thể hiểu được. Toàn những từ lại lẫm.
Tắt máy, anh lại đến ngồi cạnh tôi, lấy vở ra ghi gì đó.
- Anh Taehyung, tiếng Anh của anh siêu thật đấy.
- Ngốc, anh từng ở Mỹ.
- Anh còn biết tiếng gì nữa không?
Chính tôi cũng không nhận ra, mình đã không còn cảm thấy e ngại trước anh nữa rồi.
Taehyung cười, dù anh phân biệt rõ ràng Bé con và Momo nhưng cũng phải thừa nhận có những điểm hai người ấy giống nhau một cách kì lạ. Momo bây giờ cũng có bao nhiêu câu hỏi dành cho anh.
- Pháp, Đức, Ý, Việt, Nhật gì đó. Mỗi thứ một chút.
- Nhiều như vậy cơ á? - tôi tròn xoe mắt.
- Ừ, là bắt buộc.
- Tại sao anh không dùng phiên dịch.
Anh lắc đầu:
- Tốn thời gian lắm. Lúc nãy người anh nói chuyện là người Hàn
Tôi ngạc nhiên:
- Anh Taehyung, người ấy không biết tiếng Hàn à?
- Có. Dùng tiếng Anh sẽ rút gọn thời gian hơn.
Cái nay tôi hiểu, vì hầu như tất cả câu tiếng Hàn dài nhưng nếu dịch ra tiếng Anh thì chỉ là câu ngắn.
- Anh Taehyung, vậy đa số anh đều dùng tiếng Anh à?
- Không hẳn, tùy đối tác.
Và điện thoại anh lại reo lên...
Tôi nên im lặng ôn bài để cho anh làm việc vậy. Đã bảo là tôi không có tính kiên nhẫn, hơn nữa lại có anh ở đây nên không thể tập trung mà cứ nhìn trộm anh rất nhiều lần.
Anh đang ngồi ở bàn làm việc bỗng ngước lên, ánh mắt chạm đúng lúc tôi đang nhìn anh.
Ngay lập tức, tôi ngoảnh đầu đi nơi khác, giả vờ như vẫn đang chăm chú ôn bài.
- Momo, nếu muốn hỏi anh điều gì thì em cứ hỏi nha.
- A, ani,  không có gì đâu. Anh đừng để ý tới em.

[Chuyển ver] [Bangtwice] [Vmo] Thì ra là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ