Chap 33

736 32 2
                                    

- Anh làm gì hả ? - Momo hét ầm lên, cô đẩy Taehyung ra.
- Đừng ồn ! - Anh vứt hẳn chiếc áo khoác mỏng xuống sàn rồi nhìn cô...cười quỉ mị.
Momo hoảng hốt lấy tay che ngực, nói năng không rõ ràng :
- Anh ...anh định làm ...gì gì đó với em hả ! Em cấm anh !
Taehyung nhướn mày rồi tay anh vuốt nhẹ má cô:
- Tại sao cấm ?
Momo nín thở, cầm gối ném vào người anh :
- Đồ sở khanh !
Taehyung tiến sát lại gần cô, gương mặt điển trai của anh mang theo sự mờ ám cận kề với môi cô, anh lại cười , thì thầm :
- Thế có phải là anh nên làm gì gì đó với em không ?
Momo như sắp khóc, cô căng thẳng đến mức bấu lấy ga giường nhưng vẫn cao giọng :
- Em ...không sợ đâu ! Em sẽ...giết anh nếu anh làm thế với em !
Taehyung nhét cô vào chăn :
- Em lạnh thật ! - Rồi anh nheo mắt - Nếu em thích thì cứ làm gì gì đó với anh. - Một nụ hôn đặt lên chóp mũi cô, anh thì thầm - Anh tự nguyện.
Momo muốn cắn lưỡi, cô đập mặt vào gối giả vờ ngủ vùi rồi ...ngủ thật.
Taehyung lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, Momo kê đầu lên tay anh, rất thích dụi dụi vào ngực anh và ôm anh thật chặt . Taehyung cẩn thận lấy ra chiếc điện thoại đen còn nằm dưới gối , từng âm sắc lạnh vang lên :
- Đưa ông ta về trụ sở !
***
Momo tỉnh dậy khi cô lăn khỏi giường và đáp người trên mặt sàn, với vẻ mặt ngái ngủ, cô lồm cồm bò dậy và bước vào nhà tắm.
Nhưng ngay khi cửa nhà tắm được mở ra, cô đã phải hét lên.
- Momo dậy rồi à ? - Taehyung lại gần cô, anh đưa tay về phía cô :
- Giúp anh gài vào !
Momo ngơ ngác làm theo, gài xong tay áo sơmi cho anh, cô ngẩn người rồi mới nhận ra mình đang đứng trong phòng tắm của anh. Cô đỏ mặt vì sự tùy tiện của mình.
Taehyung đặt một chiếc bót đánh răng và khăn mới ở gần đó, rồi đột ngột nhấc cô lên và thả xuống bồn nước ấm.
- Tắm , ăn sáng.
Momo nghệt mặt nhìn cánh cửa đã bị sập lại, mãi một lúc lâu sau cô mới hiểu ra là anh bảo cô tắm rồi ra ăn sáng !!!
Momo tức giận đạp vào thành bồn tắm, ai cho người kia quản việc riêng của cô chứ !
Đang rất bực mình thì cửa nhà tắm mở ra, có thứ bay vào và đáp trên máy giặt.
Momo ngượng đến nỗi bật khóc, kia là ...quần áo và ...quần nhỏ của cô !
Sau gần một tiếng đồng hồ, Momo từ từ mở cửa nhà tắm rồi hé mắt nhìn quanh. Hay quá ! Người kia không có ở đây !
Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng anh và quyết định trốn ! Thế là lén lút xuống tầng và chạy một mạch ra ngoài vườn.
Rầm !
Vì cỏ mới được phun nước nên rất trơn, Momo lại mang dép trong nhà thành ra ngã ngay xuống cỏ.
- Hahaha ! Haha ! - Kim Junho cười lớn và đỡ cô dậy.
Momo gượng gạo lên tiếng :
- Cháu ...muốn nằm ngủ.
Kim Junho nín cười giả vờ nghiêm túc :
- Đừng ngủ trên cỏ. Cảm lạnh đấy. - ông xoa đầu cô - Hôm nay bố sang Đức . Có muốn bố mang quà gì về cho không ?
Momo le lưỡi :
- Gấu bông ạ.
Ông mỉm cười rồi kéo cô lại, tỏ ra rất thần bí :
- Con được tự do ra vào phòng Taehyung chứ ?
Momo gật đầu, sao nghe như nơi đó là lãnh địa cấm vậy !
Kim Junho l cười gian xảo :
- Thế con có thấy gì kì lạ không ? - không để Momo lắc hay gật đầu, ông đã nói trước - Để bố dặn này, trong đấy, Taehyung có một bức ảnh treo gần cửa sổ.
Momo xấu hổ đáp :
- Bức ảnh đó là lúc cháu ...cắn anh ấy.
- Ta biết. Nhưng con không rõ đằng sau bức ảnh ấy là gì đâu ! - Kim Junho bắt hai tay sau lưng, nhìn quanh không thấy ai rồi mới tiết lộ - Con gỡ tấm ảnh đó ra đi, đằng sau là mối tình đầu của Taehyung l đấy !
Momo mở to mắt , ấp úng :
- Mối tình đầu của anh ấy là con mà !
Kim Junho lắc lắc đầu:
- Con không biết rồi, Taehyung yêu từ năm 10 tuổi kìa. Ta cũng không biết đó là ai, con xem rồi chỉ cho ta.
Momo lập tức lao lên tầng, cô lấm lét thăm dò rồi chạy vào căn phòng xám. Momo nhún chân tháo tấm ảnh đó ra, quả thật bên trong còn là một khung hình khác.
Một cô bé mặc một chiếc áo xanh dương đơn giản, quần short đang ngồi trên xích đu gỗ, cô bé ấy cúi đầu nên không thể thấy được khuôn mặt như thế nào.
Momo đột nhiên hoảng hốt, cậoo lùi ra sau và cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ.
Một dáng người nhỏ nhắn nép vào góc giường, đôi tay ôm lấy hai chân khẳng khiu, Momo ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt cô không biểu hiện điều gì , chỉ có đôi mắt to tròn đưa ánh nhìn trống rỗng vào một điểm duy nhất là chiếc xích đu gỗ.

[Chuyển ver] [Bangtwice] [Vmo] Thì ra là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ