Đã hai năm kể từ ngày Hiểu Minh cùng Mẫn Đình quen nhau- Tạ Mẫn Đình, em có biết hôm nay là ngày gì không hả?_ Hiểu Minh nằm bãi cỏ trong công viên , hai hàng nước mưa chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu ( Hy: xinh đẹp ?)- Hôm nay ...là... ngày...kỉ niệm tròn hai năm chúng ta quen nhau_Hiểu Minh nói với hai dòng lệ chảy dài theo từng đườngnét tinh tế trên gương mặt thanh tú của cậu , hai mắt cậu mỏi dần rồi từ từ đóng lại
---------------
Biệt thự Tôn gia_ sau khi ngất đi Hiểu Minh được người của Tôn gia tìm thấy và đưa cậu về nhà, nhưng lúc tìm thấy cậu cũng là lúc trời vừa tạnh mưa, Hiểu Minh dầm mưa gần hai tiếng đồng hồ, sốt cao 40°c, người cậu lúc này cực kì nóng , trong mơ màng chàng khẽ gọi tên Mẫn Đình mà hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi Trong phòng, hai người đàn ông trung niên cao lớn, một người mặc áo blouse trắng gương mặt phúc hậu, đây là bác sĩ được ba Hiểu Minh mời tới khám cho cậu; người đàn ông còn lại mặt mũi có phần tương tự Hiểu Minh, ông cả người một thân vest đen lịch lãm sang trọng, ông đương nhiên là ba của Hiểu Minh _Tôn Gia Huy
- Văn Nghiêm, con anh, nó có sao không ?_ Tôn Gia Huy vẻ mặt nghiêm nghị không giấu nổi sự lo lắng
- Không sao, chỉ là sốt cao, sức khỏe của Hiểu Minh đang không tốt, anh còn để nó dầm mưa lâu như vậy, chỉ sợ nếu để lâu hơn nữa thì không chỉ đơn giản là sốt cao thôi đâu_ Văn Nghiêm vẻ mặt nghiêm túc, trong lời nói có ý trách mắng Tôn Gia Huy , ông là bạn thân từ nhỏ với Tôn gia Huy, cũng chứng kiến Tôn Hiểu Nguyệt cùng Tôn Hiểu Minh lớn lên, mỗi khi sức khỏe tụi nó không tốt đều là ông đích thân lo cho tụi nó, đã sớm coi hai đứa nó là con của mình rồi.
-Cảm ơn em, anh sẽ chú ý nó hơn_Tôn Gia Huy vui mừng, hết lời cảm ơn Văn Nghiêm
-Được rồi, đều là chỗ thân tình không cần khách khí, thuốc của Hiểu Minh tôi đã đưa cho quản gia, ngày mai tôi sẽ tới kiểm tra lại cho nó_Bác sĩ Văn nói, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong đôi mắt hẹp và dài ấy hiện ra một tia ấm áp nhìn Tôn Gia Huy
-Chúng ta là chỗ thân tình, có chuyện này anh muốn nói với em, chúng ta xuống phòng anh đi_Tôn Gia Huy mời Nghiêm đệ với giọng nói dõng dạc, trong mắt có một tia nham hiểm.Hai người vào thư phòng của Tôn Gia Huy, thư phòng ấy trang trí đơn giản nhưng sang trọng, tường được sơn màu xanh rêu mang nét cổ kính, nội thất trong phòng đều được làm từ gỗ quý, trên bàn làm việc có một tấm ảnh cũ, trắng đen, hồi lúc còn trẻ của Huy ca cùng với Nghiêm đệ, ánh mắt của Văn Nghiêm lạnh lùng, hàn khí bao vây; còn Huy ca thì nhìn Văn Nghiêm với một ánh mắt ấm áp hơn cả ánh mắt ông dành cho vợ .Tôn Gia Huy cùng Văn Nghiêm ngồi xuống bộ ghế sofa bằng gỗ Liêm đơn giản, tinh tế, trưởng thành tôn lên vẻ cổ kính cho cả căn phòng-Anh có chuyện gì ? Nói mau đi_ Văn Nghiêm vẻ mặt lạnh lùng nói
-Tiểu Nghiêm, đừng như vậy mà _Tôn Gia Huy tiến lại gần ôm Văn Nghiêm vào lòng
-Nè! Đừng có như vậy, đều lớn tuổi cả rồi_ Văn Nghiêm vùng vẩy, thật ra Văn Nghiêm ông cũng chỉ mới 35t, Tôn Gia Huy năm nay cũng tròn 40t, nhưng cả hai vẫn còn rất suất nha
-Lớn tuổi sao ? Tiểu Nghiêm có muốn "anh yêu em" ngay chỗ này không?!_Tôn Gia Huy không biết xấu hổ, phun ra một câu nói đầy ám muội-
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dammei) (H văn) Vợ tui là đàn ông-My wife is a man
Teen FictionTác giả: Cổ Lạc Hy & Thiên Nguyệt Ta là Tôn Hiểu Minh, có một bà chị sinh đôi là Tôn Hiểu Nguyệt, từ nhỏ bà chị ta đã thích bách hợp, lớn lên lại cùng con bạn thân trồng cây bách hợp, hai người dắt tay nhau bỏ trốn bỏ lại vị hôn phu của chị ta, xui...