Chương 6

136 8 3
                                    

...................Hiểu Minh thức dậy đã là buổi chiều, cậu phát hiện cơ thể bị một vậy này đè lên, liều mạng đá văng vật nặng xuống giường

- Tôn Hiểu Nguyệt, cô có phải con gái không ?_ Hạ Thiên Bảo ( Hy : Bảo ca đích thị là vật nặng ) tức giận quát

- Anh đây đẹp trai lai lán mà chú mày bảo anh có phải nữ không à_ Hiểu Minh giọng ngái ngủ, mắt vẫn chưa mở

- ...._ Hạ Thiên Bảo

- Ahhhhhhh! Hạ....Hạ ....Tiểu..... Bảo, cậu làm gì ở đây_ Hiểu Minh ngồi dậy, nhìn thấy Hạ Thiên Bảo, cả người rồi loạn, đến cả tên của hắn cũng cũng nói loạn theo" Hắn sao lại ở đây? Còn nằm trên giường cuẩ mình ? Hắn có phát hiện ra chưa?...." một ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Hiểu Minh

- Cô có cần phải làm quá lên không, tôi tên là Hạ Thiên Bảo, với lại cũng chỉ ôm cô ngủ một chút_Hạ Thiên Bảo bình tĩnh ngồi lên giường

- Đồ điên! _Hiểu Minh một lần nữa, tung nộ long cước vào người Thiên Bảo, khiến anh về với đất mẹ, à không về với sàn mẹ ( Hy: sàn nhà đó)- Tôn Hiểu Nguyệt, cô có phải con gái không, sao cứ hở chút là đánh người hả ?_ Hạ Thiên Bảo ôm đứng dậy lần nữa, lần này anh ngồi trên ghế sofa gần đó

- Tôi ...có phải con gái không ?_ Hiểu Minh đưungs hình " Hắn gọi mình là Tôn Hiểu Nguyệt ", Hiểu Minh nhìn xuống phía dưới, cậu hiện tại đang mặc một bộ đầm ngủ màu đen của Hiểu Nguyệt, lại dùng hai tay sờ lên ngực thì phát hiện hai quả bưởi nhân tạo hôm bữa bị mấy cô hầu gái nhét vô, cậu lần này sờ lên đầu quả nhiên là một đầu tóc tím than hôm bữa

- Tôi đương nhiên là con gái rồi_Hiểu Minh tươi cười

 -....._ Hạ Thiên Bảo ngây ngốc nhìn Hiểu Minh, thay đổi đến chóng mặt-

 Nhưng mà Hạ thiếu gia tôi nói anh, dù gì đây cũng là phòng tôi, nam nữ thọ thọ bất tương thân, cậu lại dám trèo lên giường của tôi_ Hiểu Minh giọng điệu vừa có một chút sợ hãi xen lẫn một chút nham hiểm

.- Cô sao , đừng quên tôi là gay với loại con gái như cô tôi không có hứng thú_Hạ Thiên Bảo thản nhiên nói, tau đúc vào túi lấy ra một điếu thuốc , rồi chăm lửa hút a

- Ừ, anh là gay mà!_ Ngoài mặt thì nói vậy nhưng nội tâm Hiểu Minh đang gào thét " Là gay tôi mới lo đó, lỡ có một ngày hắn phát hiện ra cậu là trai đẹp thì tiêu "
-Bản hợp đồng cô nói đâu sao chưa thấy cô gửi qua, một tuần nữa là đến lễ đính hôn rồi, sau ki đính hôn gia gia muốn cô đến sống chung_ Hạ Thiên Bảo giọng nói cùng bộ mặt vô cùng nghiêm túc
- Là chuyện đó, được rồi tôi lập tức đi lấy , còn chuyện đính hôn thì vẫn diễn ra như cũ, chuyện sống chung xem ra không thể từ chối rồi đành tùy cơ ứng biến vậy, ơ mà trong nhà anh có ai biết chuyện anh là gay không ?_ Hiểu Minh bộ dáng bình thản đi về phòng cậu lấy bản hợp đồng, cậu đã lườn trước tình huống này rồi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần
- Biết thì sao chưa biết thì sao, sau này chỉ cần kiếm người mang thai hộ cho họ một đứa cháu là được, Tôn Hiểu Nguyệt cô nói xem cô làm người mang thai hộ được không_ Hạ Thiên Bảo nói
- Nằm mơ đi_ Hiểu Minh đem hai bản hợp đồng vào, kêu cậu đẻ hộ, cậu đẻ bằng đường nào , bằng niềm tin a .Sau khi ký bản hợp đồng hôn nhân với Hạ Thiên Bảo dùm bà chị đáng kính Tôn Hiểu Nguyệt thì hiểu minh tắm rửa thay quần áo; cậu trên người chỉ mặc một chiếc quần jean để lộ cơ bụng sáu múi cùng làn da trắng mịn , ngồi vào máy tính trên tay cầm một bịch snack kế bên là một túi toàn snack với bia, cậu quyết định tạm gác chuyện của Mẫn Đình sang một bên tập chung cho việc của gia tộc, chính là tìm kiếm vị hôn thê đã đào tẩu cùng tình nhân của Hạ Thiên Bảo Tôn Hiểu Nguyệt. Cậu ngồi trước màn hình máy tính 2h đồng hồ Hiểu Minh cuối cùng cũng tìm được số điện thoại của Hiểu Nguyệt, lúc chị ấy rời đi ngoại trừ mang theo quần áo cùng tiền mặt thì còn lại đều bỏ ở nhà, chị ấy cũng không lên qq hay đăng tải gì mới trên instagram cả, lần này coi bộ quyết tâm dữ Hiểu Minh lấy trong túi quần một em táo mẻ đời mới, nhấn số điện thoại , từ trong điện thoại truyền đến tiếng nhạc chuông
- Alo ! _ Đầu dây bên kia là một giọng nữ mạnh mẽ
- Hiểu Nguyệt thân yêu , chị có nhớ đứa em trai này không ?_ Hiểu Minh giọng nói vừa có chút giận dữ vừa một
- Lộn số rồi _ Hiểu Nguyệt đứng hình, một lúc sau mới trả lời
-khoan cúp máy, có chuyện muốn nói với chị
- gì hả?
- Chị đó, bỏ trốn cùng tiểu tình nhân ăn sung mặc sướng chị tưởng mọi chuyện sẽ khá hơn hả? Vì sợ đụng độ Hạ gia papa đã bắt một soái ca đẹp trai lai láng như tôi thay chị cưới một tên đại biến thái thích đàn ông kia
-Gả vào Hạ gia là đc sung sướng còn ko muốn?
- Nhưng mà toi là đàn ông, mà điều đáng lo là thằng cha kia là gay đó
- nhưng chị không thể bỏ mặc tiểu tình nhan của chị
- còn tôi và Mẫn Đình_ cậu nói mà không suy nghĩ, lặng yên một hồi lau cậu mới nhớ ra " chúng ta đã chia tay, phải không Mẫn Đình"
Đầu giày bên kia lặng yên một hồi lâu
-teet (tiếng cúp máy)
-FUCK! Chưa nói xong mà, chị lại trốn nữa ư
Cậu bỏ điện thoại xuống ngồi xuống ghế, thẫn thờ ngước đầu lên phái trần nhà, thở dài.......... Lặng yên một hồi lâu, cậu nhấm mắt lại 2 dòng nước mắt trong suốt như pha lê chảy xuống, khiến cậu nghẹn ngào, cậu dùng tay lau đi đong nước mắt đang làm tan nát trái tim mình, ngồi thẳng lại và lấy lại tinh thần " Mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà, Không có co ta mày vẫn có thể sống được"
---------ta là vạch chuyển cảnh đáng yêu-----------------
Vài hòm sau, cuối cùng ngày len xe bong của Minh ca cũng đã tới
- cậu chủ ơi, cậu chủ, thức dậy đi ạ!
- ơ, cái quái j vậy, ta đang ngủ cơ mà_ nhìn đồng hồ
Mới 4h đã kêu ta dậy, ngươi muốn thất nghiệp rồi pk?
-hôm nay là lễ kết hon đó
Bật dạy
-Aaaa ta quên mất!!!
Cậu chạy ra cửa, hai hàng hầu gái đứng dọc theo hành lang, người cầm giày, người cần trang sức, người cầm váy,......phía cuối hành lang là một người con gái ngồi trên chiếc ghế lớn cùng những bộ trang điểm đến từ những thương hiệu nổi tiếng: the face shop, M.A.C, Skinfood,....
---sau hai tiếng đồng hồ chịu đựng-----
Hiểu Minh bay giờ đang mặc một cái váy cưới màu trắng trễ vai, lộng lẫy, mái tóc màu tím than được các chị em bạn dì chăm sóc trở nên xoăn nhẹ và dịu dàng hơn hẳn, đôi mắt vẫn Long lanh đen láy, đôi môi căn mọng như một quả cherry nhỏ lam người ta phát thèm, són mũi cao ráo nhỏ nhắn, bướu cổ cũng được hoá nhỏ làm cậu như một người con gái thật sự, đôi dày cao guốc màu trắng từ nhà thiết kế Tôn gia, trong bộ sưu tập có hạn càng thêm tinh xảo khi mang vào đôi chan trắng ngần kia.
Ở Hạ gia, lúc này chút rể cũng đã chuẩn bị xong
Hắn một thân vest trắng lịch lãm, tóc vuốt lên, đôi mắt màu than tre huyền bí, làn da không tì vết, sóng mũi cao, đôi giày màu nâu thanh lịch làm nổi bật trên bộ vest trắng, 'mỹ nam vạn người mê' không phải là hư danh
-------•------•--------•-------•------•------•------•------•------•------•------•-----•----
Ái chà chà, câu chuyện sắp đến khúc hay rồi đây, có ai hóng không nè!
Chứ tui là hóng zữ lắm
*Gửi lời xin lỗi tới những đọc giả thân iu
Sau khi thi xong thì nguyệt nhi rất ư là lười nên phải một thời gian dài mới ra chương mới tinh cho mọi người đọc được á !
Xin lỗi nhìu lắm nha các hủ, đừng có ai đưa truyện tui vào black list vì lí do trên nha... Iu các Hủ <3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

****THÔNG BÁO****

dạo này sắp thi nên Nguyệt nhi và Hy tỷ không thể đăng chap mới được a

   sau thi, Nguyệt nhi và Hy tỷ hứa đăng bù nha

"hôm nay hơi bị ngắn, xin lỗi mọi người a"


----------------------------------------------------------------------------

Thông báo mới ( từ một người mẹ khác của bộ chuyện này, Hy )

Chap này ta gộp hai chap lại cho mọi người thấy nhiều thôi, sau đây chính là đợi tu bổ chuyện lại , sẽ sửa hơi nhiều nen mong mọi người thông cảm, tụi ta cũng thông báo trước rôi

Đam bảo mỗi chap sẽ dài hơn

Thành thật xin lỗi đọc giả nhóm ,thành thật xin lỗi...~~~~~~~

(Dammei) (H văn) Vợ tui là đàn ông-My wife is a manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ