III

2.4K 260 20
                                    


//đã beta lần 1//


Việc đầu tiên mà Aura làm khi về đến nhà bằng cổng sau mà không bị phát hiện chính là đi tắm. Cô hối thúc Alice, hầu gái của mình, chuẩn bị nước nóng và cô gay gắt bảo rằng mình muốn đi tắm ngay bây giờ. Cô hầu gái với dáng người nhỏ thó và mái tóc tết kiểu dân Gypsy nhìn cô đầy ngạc nhiên trước khi bị cô trừng mắt và nhận ra mình đã hỏi quá nhiều.

Aura ném roi ngựa lên một chiếc bàn và bắt đầu tháo găng tay. Khi cô cởi bỏ chiếc áo choàng đen bằng nhung ấm áp cùng chiếc mũ chóp, Alice gần như ré lên với những gì cô ta nhìn thấy.

"Chúa ơi, chị đã đi đâu mà trông chị-" 

Cô ta vẫn đang cân nhắc từ ngữ để trách chọc giận Aura. Ai trong nhà này cũng biết một trong những việc điên rồ và phí thời gian nhất chính là chọc giận cô và nghĩ rằng cô sẽ sớm quên chuyện đó. Sau cùng thì Alice không muốn bị đuổi chút nào và quyết định sẽ ngậm miệng trước khi nói hớ.

Aura bước đến cái chậu rửa mặt mà một người khác vừa mang vào. Cô cầm chiếc khăn sạch đem nhúng một đầu vào nước mát và di chuyển đến tấm gương lớn trong phòng để soi vào, cố chùi đi những dấu vết lem luốc trên khuôn mặt mình.

"Tôi biết, tôi biết, trông tôi như một con ở!" 

Aura cộc cằn đáp lại mà không thèm nhìn Alice.

Nếu là lúc trước khi Mallory vừa hóa trang cho mình xong thì Aura sẽ cười ngoác miệng vì bộ dạng này, nhưng bây giờ thì không. Sau khi vẻ bề ngoài này khiến gã khốn tóc vàng kiêu ngạo gọi cô là một con điếm và miệt thị cô như thể cô sẵn sàng hôn giày hắn ta, Aura cảm thấy buồn nôn. Bỗng dưng cô trở nên căm tức bộ dạng của mình lúc này, cô nhớ lại những gì anh ta đã nói, và cô vẫn còn thấy bóng dáng của sự tức tưởi ở đâu đây trong lòng mình. Thề có Chúa, đó là những lời khó nghe nhất mà cô từng nghĩ mình sẽ nhận được, nhiều gấp đôi hoặc gấp ba những lời xúc phạm mà cô từng nghe được trong suốt cuộc đời mình cộng dồn lại. Aura từng nghĩ những lời xúc phạm không thể ảnh hưởng đến cô. Cô đã luôn bị các quý cô khác ghét bỏ, họ cố tình cô lập cô ở mọi buổi khiêu vũ và những buổi tiệc tối. Dường như mỗi khi đám con gái đó thiếu việc để ngồi lê đôi mách thì tên của cô sẽ xuất hiện đầu tiên trên cửa miệng bọn họ và những lời giả định họ đặt ra về cô. Rằng cô hợm hĩnh ra sao, rằng cô quá kiểu cách và coi thường tất cả mọi người, rằng cô là một kẻ chán ghét đàn ông có lẽ vì cô đã bị ai đó ruồng bỏ, rất rất nhiều những giả thuyết đã được đưa ra nhưng chưa một lần cô quan tâm đến. Có lẽ vì tận sâu bên trong cô tin rằng chúng chẳng thể ảnh hưởng gì tới cô, chúng chẳng thể khiến cô mất đi một giấc ngủ ngon trên chiếc giường êm ái, cũng chẳng thể khiến cô mất đi một cái vị giác luôn đói bụng và muốn thưởng thức sườn cốt lết. Cho đến hôm nay, một lời xúc phạm thật sự, và nó khiến ruột gan cô lộn hết cả lên.

Cô vẫn nghĩ về bản thân như một kẻ ngu ngốc, vì cô đã không còn tỉnh táo để chống cự lại những đợt tấn công bằng môi vồ vập từ anh ta. Tay cô bị kiểm soát, cho đến giờ cô vẫn còn thấy những vết đỏ tấy. Lúc đó cô đã ước gì anh ta sẽ hôn môi cô, khi lưỡi họ quyện lấy nhau, cô sẽ cắn thật mạnh và khiến miệng cả hai đầy máu, thứ chắc chắn không phải máu của cô. Cảm giác sung sướng đó sẽ không thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Nhưng cô đã không có cơ hội làm vậy. Cô đã trở nên nhu nhược một cách ngu xuẩn và lần đầu tiên Aura tự nhận mình là một con bò vì đã không thể nhớ ra cô có một khẩu súng.

THUẦN HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ