II

2.8K 280 7
                                    


// đã beta lần 1//


Aura cởi bỏ bộ quần áo đàn ông kệch cỡm mà mình trộm từ ông anh trai và mặc vào bộ đồng phục của nhân viên mà Mallory vừa mang đến. Một chiếc váy màu xám tẻ nhạt, không họa tiết, không điểm nhấn, chiết eo hơi cao và cổ áo kín đáo. Một sự thuận lợi để che đi cơ thể nóng bỏng có thể khiến đàn ông thèm thuồng của cô. Mallory hoàn toàn có chủ ý khi tìm cho cô một bộ váy cũ nhàu nhĩ. Nó sẽ khiến cô trông như một đứa hầu bàn dơ dáy và cũng sẽ cô thoát khỏi bất cứ ánh mắt dâm đãng nào từ những gã đàn ông đến đây để mua vui.

Mallory làm rối tóc cô, cố tình khiến nó xù ra và chỉ ghim lại bằng vài cái kẹp. Chị trang điểm cho cô, không phải để làm đẹp mà để làm xấu đi, cố tình kẻ phấn cron thật đậm lên mắt cô, khiến nó trông lòe loẹt nham nhở, cố tình đánh phấn không đều mặt cô trông như một con hề và son môi bị lệch.

"Em phải thú nhận là chưa từng nhìn thấy hình ảnh kinh dị nào như thế này trong gương!" 

Aura nhận xét sau một hồi nhìn ngắm bản thân, lớp vỏ hóa trang này khiến cô mất một lúc để nhận ra đây là chính mình. Mallory là một bậc thầy trong việc hóa trang thì phải. Giờ thì trông cô như một con hầu vừa mới chui ra từ ống khói sau khi úp mặt vào đống lọ nghẹ.

Cô không thể ngăn bản thân cười cợt về chuyện này, cô chưa bao giờ cười lớn như thế. Cô dám đảm bảo ngay cả cha cũng sẽ không nhận ra mình và điều này thật thú vị biết bao. Có lẽ sau này cô sẽ không cần phải mặc quần áo con trai để đến Valigo nữa, thay vào đó cô sẽ hóa thân thành một cô hầu nhem nhuốc, bị hất ra một bên trong tầm mắt của cánh đàn ông và hoàn toàn an toàn trong góc khuất.

Mallory dặn dò cô một lần nữa về các nguyên tắc, rằng hãy cố hòa nhã, lịch thiệp nhưng đừng để ai chạm vào mình. Cô nàng vẫn nơm nớp lo sợ một gã đàn ông nào đó sẽ phát hiện ra Aura thật sự là ai phía sau lớp váy áo kia. Nhưng Mallory đã sớm được trấn an với một vẻ mặt ngạo nghễ của Aura.

"Em đảm bảo đàn ông sẽ cách xa em mười mét chỉ trừ khi họ cần gọi thêm đồ uống."

Cô bước xuống lầu và bắt tay ngay vào việc. Một vài đồng nghiệp của Mallory tỏ ra thắc mắc về cô nhưng họ quá bận rộn để đến gần và hỏi xem cô là ai và được nhận vào làm từ lúc nào. Aura nhận hai thực đơn đầu tiên trong sự nghiệp bồi bàn của mình, một anh chàng mới lớn khá đỏm dáng nhìn cô với ánh mắt ghê tởm và một nhóm khách vãng lai đã hỏi cô tại sao lại chui vào một cái ống khói, sau đó họ cười lớn.

Aura cũng cười theo, cô cảm thấy thật thích thú khi không ai nhận ra cô, không ai dành quá vài giây để ngắm nghía cô như cách họ sẽ làm nếu cô để mặt thật. Thật tốt khi biến thành một người khác và trải nghiệm những điều mới mẻ. Cô nhanh chóng rời đi ngay sau khi bưng ra ba suất ăn đến chiếc bàn của những vị khách nước ngoài lúc nãy. Họ nói với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha rằng họ nghĩ cô giống một nô lệ hơn là một bồi bàn. Họ nghĩ rằng cô ngu dốt không thể hiểu họ nói gì nhưng thật ra thì cô nghe được hết và giả điếc.

THUẦN HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ