Hẹn hò

3.1K 153 68
                                    

Chaeyoung chán nản nằm dài ra bàn học khi vừa giải xong đống bài tập. Lịch trình thì vẫn chạy đều mà lịch thi thì cũng triển khai đúng thời hạn y như vậy, nên là Chaeng Chaeng bé nhỏ như bị mắc kẹt giữa một mớ bòng bong. Đầu óc vốn luôn mơ ngủ vì vất vả chạy show và luyện tập của em phải khó khăn lắm mới vận động được mà tập trung nhồi nhét mớ kiến thức "ít ỏi", để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Thật ra thì cũng còn lâu lắm mới đến ngày thi nhưng mà Chaeng chắc là trước lúc đó, nghĩa là khoảng thời gian đang trong đợt quảng bá, em sẽ không thể nào tập trung mà ôn bài được, có ôn thì cũng chẳng kịp. Vì khi ấy, nói cười em còn chả buồn làm thì học hành chắc sẽ xếp cuối cái "to do list" của em mất. Thế nên rảnh thì học cho chắc đã.

Comeback vui thì vui thật, nhưng mà cũng là khoảng thời gian kinh khủng khi mọi sức lực dường như bị rút cạn. Những ngày đó, ngủ sẽ là ưu tiên hàng đầu của tất cả các thành viên chứ nói gì là một con người thích ngủ như Chaeyoung. Không thể diễn tả được sự mệt mỏi và áp lực em phải chịu trong vài ba câu từ, chỉ biết là đôi mắt vốn phải sáng trong của một thiếu nữ 17 tuổi như Chaeng lại hằn lên những nét ưu tư và phiền muộn, đôi mắt chẳng còn chút sức sống nào vì chủ nhân của nó đã như một chiếc điện thoại cạn pin và sắp tắt nguồn.

Thậm chí Chaeyoung còn nghĩ đến chuyện giá mà em có thể như những cái cây rụng lá mỗi độ thu về để tiết kiệm nước và năng lượng trong suốt mùa đông. Em ước mình cũng có thể "rụng" đi thứ gì đó để tiết kiệm được sức lực trong suốt mùa comeback.

Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi, quay trở về hiện tại đi nào. Son Chaeyoung vô thức lật mấy trang sách giáo khoa nhàm chán ra mà đọc. Vì không thể lên lớp đều nên kiến thức của em bị hỏng rất nhiều chỗ, Chaeng cần lấy lại kiến thức nền nên em nghĩ đi từ sách giáo khoa là tốt nhất.

Cơ mà éo le ở chỗ là vừa đọc được khoảng nửa trang sách Hóa là Chaeyoung lại ngáp dài. Đến khi đọc hết một bài thì tổng cộng cô nàng đã ngáp được 7 cái.

Quái thật, rõ ràng là em đã ngủ một giấc rồi mới bắt đầu ngồi vào bàn học, sao giờ lại buồn ngủ nữa? Chẳng lẽ trong sách có tẩm thuốc à?

Thôi, không đọc sách nữa, Chaeyoung sẽ chuyển qua đọc tài liệu mà thầy phát vậy. Em hi vọng tình trạng sẽ khá hơn và quả thật là nó đã khá hơn thật, Chaeng không còn buồn ngủ nữa mà em chuyển sang... nhức đầu. Ôi, nào là kiến thức bổ sung, nào là công thức tính nhanh, nào là những cái bảng thống kê chất nào tác dụng với chất nào, đọc mà đầu cứ ong lên.

Chaeyoung gục đầu xuống bàn, em nghĩ là mình nên dừng việc học bài tại đây, dù sao thì Chaeng cũng đã không nghe giảng, giờ mà có đọc thì em cũng chẳng nghiền ngẫm được gì. Ai cũng phải trải qua một thời kỳ "ngốc" Hóa mà, không sao cả, Chaeng có thể đến lớp nhờ thầy giảng lại.

Ánh nhìn của Chaeyoung lơ đễnh lướt qua chồng sách kế bên, vẫn còn Anh, Lí và Toán đang chờ đợi, thêm cả Văn học nữa. Em do dự trong vài giây rồi chặc lưỡi: "Không nghe giảng trên lớp rồi nên giờ đọc cũng chẳng hiểu gì đâu, tốt nhất là khỏi học nữa. Mình còn nhiều thời gian mà."

[Series Drabbles] [MiChaeng] Their WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ