Challenge: Dear diary

2.5K 142 118
                                    

           

Ngày... tháng... năm...

Tôi đã quyết định từ hôm nay sẽ viết nhật ký bằng tiếng Hàn, vì cô giáo bảo như thế sẽ nhanh tiến bộ hơn.

Dù ở đây có Momo unnie và Sana unnie là người Nhật nên tôi hằng ngày vẫn trò chuyện được với họ và không quá cô đơn, nhưng tôi vẫn khao khát được giao tiếp với những thực tập sinh người Hàn nhiều hơn. 

Ngày... tháng... năm

Có những thực tập sinh người Hàn sở hữu kỹ năng tốt thật đấy. Chẳng những vậy mà họ còn trông xinh đẹp nữa, xem ra không cố gắng thì không được rồi.

Kể cả những người nhỏ hơn mình vẫn luôn mang một phong thái tự tin khác lạ. Đó là do kinh nghiệm tạo nên sao?

Ngày... tháng... năm

Tôi chẳng biết vì sao mình lại dám sang đây ngay lập tức dù chẳng biết một tí tiếng Hàn nào cả. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ đã đến theo một lộ trình được sắp đặt sẵn và tôi chỉ việc nắm lấy cơ hội để đi đến cùng. Cơ mà chuyện này cũng cần rất nhiều dũng khí. Ngẫm lại thì tôi thấy nên tự tuyên dương bản thân mình vì đã can đảm chọn con đường này. Làm tốt lắm Myoui Mina.

Ngày... tháng... năm

Mọi thứ quả thật rất khó khăn cho các thực tập sinh khác, đặc biệt là những thực tập sinh người ngoại quốc, như tôi. Tuy vậy, tôi biết mình đã làm đúng rồi khi mỗi sáng thức dậy tôi không hề sợ dù có nhiều áp lực, dù mỗi khi trở về ký túc xá chỉ muốn ngã quỵ nhưng sáng hôm sau vẫn luôn có một nguồn năng lượng thôi thúc tôi tiếp tục. Những ngày tháng này là những ngày đáng nhớ, những ngày hạnh phúc nở rộ trong lòng dù có thể nước mắt luôn chực rơi.

Ngày....tháng... năm

Sự tồn tại của những thực tập sinh cùng quê là sự cổ vũ lớn lao đối với tôi. Chẳng thể tưởng tượng nổi tôi sẽ ra sao nếu xung quanh chỉ toàn người Hàn. Bỗng dưng tôi nghĩ ngày xưa mà Sana unnie và Momo unnie không trúng tuyển và sang đây cùng một ngày chắc họ sẽ cô đơn lắm. Đúng vậy, đó là may mắn của họ khi có nhau, còn hạnh phúc của tôi là có họ.

Ngày... tháng... năm

Tôi không nghĩ có một người bạn Hàn Quốc là một điều tồi tệ đâu. Tôi đã giao tiếp tiếng Hàn khá hơn rồi, nhưng dường như có một điều gì đó cứ ngăn tôi lại khiến tôi không dám mở miệng nói chuyện với ai cả. Tôi chỉ tập trung vào mỗi việc tập luyện mà thôi, tuy thế nhưng tôi cũng không muốn tách biệt mình...

Ngày...tháng...năm

Hôm nay có một sự cố đã xảy ra. Nhỏ thôi nhưng khiến tôi suy nghĩ mãi. Lúc tôi đang đi tới chỗ rẽ vào nhà vệ sinh ở công ty thì đụng phải một người. Nói đúng ra là người đó đâm vào tôi và cú đâm khá là mạnh. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy tức ngực đây này. Trong khoảnh khắc người đó ngước lên nhìn mình, tôi nghĩ cô ấy là người ngoại quốc. Mắt cổ to lắm mà hình như do hoảng sợ nên càng mở to hơn. Vì sao lại sợ? Tôi chắc là mình không nhìn lầm, là sợ chứ không phải hốt hoảng, bối rối hay xấu hổ gì cả. Tôi chắc là mình không có biểu hiện gì bất thường, như là tôi sẽ nổi nóng và quát cổ chẳng hạn. Tôi còn chẳng nghĩ đến chuyện đó nữa vì tôi biết đây là một việc ngoài ý muốn. Cô ấy gấp gáp xin lỗi rồi rời đi với người mới xuất hiện bên cạnh, tôi biết người này, là Jeon Somi.

[Series Drabbles] [MiChaeng] Their WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ