Lễ đường không quá xa sỉ nhưng rất ấm cúng ba mẹ hai bên nhìn con mình đang tuyên thề cho cuộc hôn nhân hạnh phúc không khỏi chặm nước mắt.-Trần Tuyết Nhi cô có nguyện ý lấy người đàn ông này làm chồng dù sang nghèo hay bệnh tật....cũng không xa rời?
Tuyết Nhi nhìn vào người sắp trở thành chồng của mình, gương mặt kia ôn hòa mỉm cười thật ấm áp.
-Con đồng...
-Tôi phản đối!
Cô chưa kịp nói từ cuối cùng phía ngoài cửa đã truyền đến tiếng thét lớn. Cả lễ phòng đồng loạt nhìn kẻ phá đám kia. Tuyết Nhi chớp mắt cố vận chất xám nhưng trong trí nhớ chưa từng gặp qua người đàn ông đó. Anh ta khá là cao ước chừng cũng phải mét 8. Gương mặt tuấn tú làn da rám nắng dáng người xem ra cũng có cơ bắp. Người này cô không quen. Chẳng lẽ anh ta đến cướp chú rễ? Tuyết Nhi sửng sốt vì chính ý nghĩ của mình.
Lúc này kẻ vừa mới thét to câu phản đối kia đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Anh ta cười đến híp mắt rất thân mật ôm chặt lấy cô. Cô kinh ngạc đến mức không thốt nên lời còn quan khách phía dưới đã xôn xao bàn tán. Chú rễ trợn tròng mắt tách cái tên đang ôm cô dâu của mình ra.
-Anh là ai?
-Là cướp dâu sao? Lãng mạn ghê a.
Lê Huyền Trang bên cạnh rất thích thú chăm dầu vào lửa
Người đàn ông kia nhìn Huyền Trang bằng nửa con mắt cũng không có trả lời ai liền quay qua tươi cười với Trần Tuyết Nhi.
-My...à...Tuyết Nhi. Em thế nào lại đi kết hôn. Anh Hiển rất đau lòng nha.
-Hiển?...Lưu Thế Hiển?
-Xem ra em còn chút lương tâm cũng chưa có đem tên anh đi quên sạch.
Tuyết Nhi bất chợt lùi lại.
-Sao có thể...?
Lưu Thế Hiển ghé sát tai cô thì thầm cử chỉ rất ám muội.
-Anh giống em đều là vô tình bị xuyên vào.
-Tôi hỏi anh là ai đang làm cái khỉ gì ở đây? Tuyết Nhi em quen anh ta sao?
Chú rể lúc này đã mất hết bình tĩnh nắm lấy cổ áo Lưu Thế Hiển tay nắm thành quyền. Thế Hiển đẩy mạnh cánh tay chú rể chạy ra núp sau lưng Trần Tuyết Nhi tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Tuyết Nhi vừa khó xử vừa đỏ mặt. Tuy nói lúc xuyên không cô hay nằm trên lưng Lưu Thế Hiển nhưng bây giờ lại khác diện mạo của anh hoàn toàn khác trước cô vẫn chưa có thể tiếp nhận kịp.
-Lưu Thế Hiển! Con mẹ nó cậu còn không mau bỏ tay ra. Tôi kêu cậu đến đây kéo dài thời gian chứ không phải ôm vợ tôi.
Lưu Thế Hiển cười đến biến thái.
Bóng ba người đàn ông cao ráo ưu nhã bước vào mà giọng nói kia rất quen thuộc.
Trần Quốc Anh đi đầu phía sau là Nam Tuấn Kỳ và Phan Vĩ.
-Lại thêm ba người đến cướp dâu. Trần Tuyết Nhi cậu thật đào hoa.
Tuyết Nhi đang kinh hải vì câu nói của Lê Huyền Trang mà lệ rơi đầy mặt thật muốn bóp chết con bạn thích phóng hỏa của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Chạy Trốn
RomanceTác giả: Diệp Vân Du (Diệp Vân Nhi) Chuyện về một trạch nữ bị xuyên vào chính câu truyện của mình viết. Không những xuyên vào bộ truyện sặc mùi "máu chó" thời niên thiếu, mà còn là nữ phụ bi thương, yêu mù quán đến chết cũng không toàn thay. Từ đây...