"Qri, đừng nói nữa... Đừng nói nữa..."
Park HyoMin không đành lòng nhìn rõ ràng đang rất khó chịu, lại vẫn cố ra vẻ cười vui. Người này rõ ràng không có lỗi gì, sao lại phải vì phụ thân mà chịu những tội ấy? Park HyoMin ngoài đau lòng ra cũng chỉ có đau lòng, có lẽ lúc này ngoại trừ việc gắt gao ôm chặt, gì cũng chỉ là không cần thiết.
Nghe Lee Qri nói, tầm mắt mọi người cũng dần chuyển dời về phía Na Ra đang quỳ trên mặt đất. Park SoYeon chậm rãi tiêu sái đi qua, sau đó một phen cầm tóc Na Ra kéo nàng lên. "Ngươi không phải là nói ngươi chưa từng gặp qua kẻ đứng sau làm chủ kia sao? Qri sao lại có thể ở Lee gia nhìn thấy ngươi? Chỉ sợ ngươi không phải là chưa gặp mà là quá quen thuộc rồi chứ?"
Mọi người trong đại sảnh vẫn duy trì trầm mặc không nói được một lời, hiển nhiên là để cho Park SoYeon tuỳ ý xử lý. Chỉ có Ham EunJung thấy được tay Park JiYeon gắt gao nắm chặt, cùng ánh mắt không đành lòng.
"Ta... Ta... Ta không biết... Ta không biết... A... Thả ta... Van xin các ngươi thả ta!" Sắc mặt Na Ra bỗng trở nên trắng bệch, mồ hôi giọt lớn cũng từ thái dương rơi xuống. Mọi người đều phát hiện nàng khác thường, vội vàng để cho Ham EunJung tới xem nàng.
Ham EunJung ngồi xổm, nhìn Na Ra đồng tử có chút tan rã, cùng với thân thể run rẩy co giật, bất đắc dĩ thở dài. "Nàng nghiện thuốc phiện!" Nghe câu đó, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Vốn tưởng rằng Na Ra xảy ra chuyện gì, không nghĩ rằng nàng lại lên cơn nghiện.
Đứng bên cạnh Na Ra, Park JiYeon nhìn Na Ra khó chịu như vậy vẻ mặt không đành lòng. Răng gắt gao cắn môi dưới. "JiYeon, JiYeon.. Van cầu ngươi để các nàng thả ta ra! Ta không chịu nổi! Ta muốn thuốc! Ta sắp chết rồi! A!" Na Ra quỳ rạp trên mặt đất kêu thảm hại, hai tay giống như dây leo quấn chặt lấy chân Park JiYeon.
"Mẹ.. Ngươi đừng như vậy." Bả đầu Park JiYeon xoay qua một bên, cố không nhìn thấy bộ dạng Na Ra dữ tợn vào lúc này, lại bị Na Ra hiểu sang một hàm nghĩa khác. Na Ra bỗng nhiên cười lớn, giống như là buông lơi hết thảy. "Sao! Ngay cả ngươi cũng bắt đầu xem thường ta! Ngay cả ngươi cũng bắt đầu ghét bỏ ta có phải hay không!"
"Mẹ của ngươi là gái bán hoa, một kẻ nghiện thuốc phiện! Cho nên ngươi không còn mặt mũi đúng hay không! Nhưng mà ngươi đừng nghĩ ngươi còn có cao thượng! Park JiYeon, ngươi là ta sinh, cho nên ngươi vĩnh viễn chỉ là đồ tiện nhân mà gái gọi sinh ra mà thôi! A, đúng rồi, kỳ thật ta đến bây giờ còn không biết ngươi có phải là con của Ham Dong Wan hay không, nói không chừng là của người đàn ông khác! Nếu cái lão già đáng chết kia biết ngươi không phải con gái lão thì sẽ có suy nghĩ gì? Hay người khác nuôi con gái hắn những hơn 20 năm. Hahahaha..."
Mọi người hiển nhiên là không ngờ Na Ra lại nói vậy, Ham EunJung nhìn Park JiYeon sắc mặt tái nhợt, vội vàng cầm tay Na Ra kéo ra khỏi chân Park JiYeon.
"JiYeon.. Không có việc gì... Không có việc gì. Có ta ở đây, đừng sợ!" Cho dù đến cuối cùng, Park JiYeon cũng không chảy ra một giọt nước mắt, nhưng mà bi thương trên mặt, so với khóc còn khiến người ta đau lòng hơn.
Park SoYeon gọi hai gã vệ sĩ tới trói Na Ra lại nhốt trong phòng, toàn bộ phòng khách nhất thời im lặng lại.
"Bây giờ nên làm sao?" Nói chuyện là Park HyoMin, hỏi là Ham EunJung. Dù sao người liên quan đến chuyện này thân phận quá mức đặc biệt, một là mẹ của Park JiYeon, một người khác là phụ thân của Lee Qri. Nếu nên vì Ham gia lấy lại công đạo, nhất định là phải tổn hại đến hai người này. Hơn nữa dựa vào thế lực của Lee Ji Suk, chỉ sợ không đơn giản là có thể giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon/NC19+] Tỷ Tỷ, Ta Yêu Ngươi...!!!
FanfictionTranslator: Ham.Park.Fun Disclamer: Họ thuộc về nhau :) Tác Giả: Hiểu Bạo Pairing: EunYeon Editor: Fic cover