Đèn cấp cứu ở trên hành lang vẫn còn đỏ, ngồi ở bên ngoài một đám người ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Những người này, người giá quá hơn 50 tuổi cũng có, mà một vài cậu bé hoạt bát nhỏ tuổi đều có.
Tinh mịn mồ hôi theo thái dương chảy xuống, vốn chiếc trán đẹp đẽ cũng nhăn lại. "Lau mồ hôi." Thanh âm Ham EunJung hơi lạnh như băng vang lên trong phòng mổ. Sau đó một y tá cầm khăn tiến đến cẩn thận giúp Ham EunJung lau mồ hôi trên trán.
Cuộc phẫu thuật hôm nay, là một cuộc cắt bỏ não u bình thường không thể bình thường hơn. Bệnh nhân trạng huống thân thể đều tốt, tâm tính bình thường. Não lựu gần chỉ có một, cũng không có ảnh hưởng tới các mô khác, lại là ở vị trí bên ngoài não bộ. Loại giải phẫu này, đối với Ham EunJung mà nói gần là một chuyện cỏn con. Nhưng mà những người tham dự cuộc giải phẫu đều phát hiện, hôm nay tựa như trạng thái một chút cũng không đặt vào công việc.
Không chỉ có mất tập trung mà phán đoán sai lầm, liền ngay cả những thao tác cơ bản nhất cũng không có làm được. Vốn ca phẫu thuật chỉ cần 3 tiếng đồng hồ, thế nhưng lại kéo dài đến cả 5 tiếng còn chưa xong. Park HyoMin lo lắng nhìn Ham EunJung tay cầm dao giải phẫu. Ngay khi Ham EunJung chuẩn bị cắt bỏ não lựu, liền đưa tay cản nàng lại.
Bất mãn ngẩng đầu, Ham EunJung còn muốn nhìn xem ai mà lại ngay lúc quyết định còn muốn quấy rầy mình. Bốn mắt nhìn nhau, Ham EunJung ở Park HyoMin trong mắt thấy được khó hiểu, nghi hoặc cùng với lo lắng. "Bác sĩ Park, có gì sao? Làm xong giải phẫu nói sau được không?" Ham EunJung bất mãn nói, cho dù là Park HyoMin, lúc mình đang làm việc quấy rầy, Ham EunJung cũng rất tức giận.
"EunJung, ca này để ta làm đi. Ngươi tâm trạng hôm nay không tốt, ngươi nhìn xem dao của ngươi là muốn cắt cái gì?" Nghe Park HyoMin nói, Ham EunJung cúi đầu, lòng lúc này đã lạnh thành một mảnh. Nhìn dao giải phẫu vốn là phải cắt bỏ u não, lúc nãy lại là đặt ở bên động mạch chủ. Ham EunJung tâm không thể bình tĩnh đập mạnh.
Nàng không thể tưởng tượng, nếu dao tiếp tục đặt xuống sẽ gây nên hậu quả gì. Có lẽ mình sẽ bị nước bọt của người nhà bệnh nhân dìm cho chết đuối, có lẽ mình sẽ làm cho thanh danh của EY bệnh viện phải đi quét sạch. Suy sụp buông dao mổ, đi ra phòng giải phẫu. Không để ý tới người thân bệnh thân lo lắng ở cửa, Ham EunJung một mạch đi về phòng riêng.
Ham EunJung biết nguyên nhân gì mới có thể làm cho mình trở nên mất hồn mất vía, trong lòng tự khin, EunJung, chẳng lẽ phát hiển Park JIyeon có việc gạt ngươi, ngươi liền biến thành như vậy sao? Không phải nói chỉ làm tỷ tỷ của nàng sao? Vì cái gì vẫn muốn đi làm khó nàng, đem nàng trói buộc bên người?
Không thể, ngươi không thể ích kỷ như vậy!
Từng bước chậm chạp vô định tiêu sái trên đường, Ham EunJung đã không còn biết mình đi đến nơi nào, chỉ có thể nhận thức được là mình muốn đi xa khỏi bệnh viện, cái nơi khiến cho mình tức giận. Bất tri bất giác, bước đi tới con phố mà Park JiYeon cũng đang có mặt. Nhìn cửa hàng muôn màu rực rỡ, Ham EunJung lúc này đã mất luôn đi hứng thú, quả nhiên, không ai bên cạnh ngay cả đi dạo phố cũng không hề thấy thú vị!
Ánh mắt dư quang luôn lơ đãng bỗng có chút kinh hỉ... làm cho Ham EunJung chú ý đến một người mặc đồng phục học sinh, lưng mang cặp sách. Bên khoé miệng gợi lên một chút cười khổ, hoá ra ngươi nói dối là đi học bù là để cùng cô gái này ra ngoài dạo chơi sao? Thì ra ngươi hứa luôn nghe lời tỷ tỷ, cũng là giả sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon/NC19+] Tỷ Tỷ, Ta Yêu Ngươi...!!!
FanficTranslator: Ham.Park.Fun Disclamer: Họ thuộc về nhau :) Tác Giả: Hiểu Bạo Pairing: EunYeon Editor: Fic cover