Park JiYeon cứ để tay ở không trung, lăng lăng nhìn Ham Dong Wan đứng ở cửa. Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn cô lâu đến vậy. Bắt đầu nhớ lại những ngày trước kia, ba ba, là hai từ cấm kỵ nhất. Mẹ cô cũng trước mặt con gái nhỏ, luôn miệng chửi rủa Ham Dong Wan, cho nên, phụ thân trong hiểu biết của Park JiYeon cũng chỉ dừng lại trong lời nói của mẹ.
Ba chính là nam nhân mà cô không cần biết đến. Ba là một nam nhân không biết chịu trách nhiệm. Tuổi nhỏ, Park JiYeon cũng chỉ nghe được từng đó lời nói về hình ảnh của ba mình. Mãi đến năm 7 tuổi, Park JiYeon mới tận mắt nhìn thấy người gọi là ba của cô, người mà trước nay chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng.
Dáng người cao lớn, tóc cắt ngắn chỉnh tề, trên người mặc đồ tây sang trọng đắt tiền. Park JiYeon đã si ngốc nhìn Ham Dong Wan, nhìn người ba mà cô chưa từng gặp mặt. Nhưng mà, đáng buồn, Ham Dong Wan đối với Park JiYeon tựa hồ không có lấy một chút hứng thú. Toàn bộ những lần nói chuyện ngắn ngủi nhạt nhẽo đều là lúc Ham Dong Wan nhìn vào tờ báo, một cái liếc mắt cũng không đặt lên người Park JiYeon.
Nghe Chan Na Ra kích động ồn ào nói cái gì đó với Ham Dong Wan, Park JiYeon tuy không hiểu nhiều, nhưng một câu lại thêm vào hai chữ "tiện nhân" khắc sâu bi thương vào trí nhớ. Hai chữ này, từ khi sinh ra đến giờ có lẽ là Park JiYeon được nghe nhiều nhất. Mỗi lần Chan Na Ra tức giận hay đánh mắng, cũng đều gọi mình như vậy.
Tiện nhân... tiện nhân.... Park JiYeon... ngươi là đồ tiện nhân.
Ham Dong Wan ánh mắt sâu không thấy đáy, như một cái hắc động không đáy. Chẳng giống với bất cứ người châu Á mắt nâu nào, Ham Dong Wan đồng tử thuần khiết một màu đen, Ham EunJung cũng di truyền nét này của ông ta. Lúc này, hai người cứ như trân châu đen chiếu vào nhau. Ham Dong Wan có thể nhìn thấu cảm xúc vừa kinh ngạc vừa bất an của người nằm trên giường bệnh.
- "Ba, sao ba lại tới đây" - Ham EunJung đứng dậy khỏi ghế hỏi Ham Dong Wan, gượng cười che giấu không nổi trong lòng gấp gáp bồn chồn. Cô sợ ba phát hiện mình đã cùng Park JiYeon làm những việc gì, càng sợ tình cảm của cả hai bại lộ.
Ham Dong Wan không để ý đến Ham EunJung mà đi thẳng tới bên Park JiYeon. Nhìn đứa trẻ gầy yếu trên người đầy băng vải, sắc mặt tái nhợt. Nếu nói lòng không đau, đó là giả. Tuy rằng sự việc ngày hôm nay đều là do mình không quan tâm đến đứa nhỏ. Nhưng vẫn không thể đối mặt với Park JiYeon, càng không thể coi đây là con gái của mình.
Vì thế, Ham Dong Wan chọn cách vứt bỏ. Coi như không quan tâm đến nó. Từ lúc mới 7 tuổi bước vào Nguyễn gia, ông đã chẳng thèm liếc mắt nhìn Park JiYeon lấy một cái, cũng không cho phép nói quá nhiều. Ham EunJung trong lòng không quên được Yoon Eun Hye, ngăn cản tiếng nói từ trong ngực.
Sáng hôm đó, lúc nhìn thấy Ham EunJung ôm Park JiYeon lao ra khỏi cửa, Ham Dong Wan thật sự sợ hãi, sợ mất đi đứa trẻ này. Tuy nó với ông quan hệ tình thân chỉ như nước lã, nhưng dù sao cũng là cốt nhục. Hổ dữ còn không ăn thịt con, bản thân sao có thể tàn nhẫn mà thờơ với cơn nguy kịch của con gái mình.
Vốn tưởng cho nó một cuộc sống có điều kiện sinh hoạt tốt, được hưởng thụ vật chất đầy đủ thì nó sẽ thoả mãn. Nhưng Ham Dong Wan đã quên một điểm, con gái, khác với con trai. Tuy tâm tư trong sáng nhẵn nhụi, cho dù một động thái nhỏ, cũng đủ khiến nội tâm con gái yếu đuối gợn sóng. Ham Dong Wan vĩnh viễn không biết. Đối với Paek JiYeon chín năm liền bỏ mặc, làm cho tâm hồn Park JiYeon chịu bao nhiêu thương tổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon/NC19+] Tỷ Tỷ, Ta Yêu Ngươi...!!!
FanfictionTranslator: Ham.Park.Fun Disclamer: Họ thuộc về nhau :) Tác Giả: Hiểu Bạo Pairing: EunYeon Editor: Fic cover