Chương 3: Về nhà

4K 256 34
                                    

"Lạc Nhiên, em khỏe thật rồi hả?" Mạc Cẩm Du lo lắng hỏi.

"Ừ"

Lạc Nhiên ngồi trong xe taxi đáp cho có lệ, thật sự mà nói thì con mắt nào của anh nhìn thấy tôi khỏe rồi hả? Hôm qua vừa trọng sinh vào cơ thể vốn dĩ đã có bệnh này, cũng may khả năng thích ứng của cậu nhanh, chỉ sốc có một chút thôi, chứ người bình thường là lăn quay ra ngất tiếp rồi. Còn chưa kể thằng cha chủ nợ cùng cái thằng dọa chủ cơ thể này sợ đến mức phải nằm viện kia đến làm loạn, đau hết cả đầu. Buổi tối không hiểu sao không thể chợp mắt nổi. Thật sự là người ta rất nhớ nhà đó có được không? Buổi sáng lại bị Mạc Cẩm Du gọi dậy sớm chuẩn bị đồ về nhà, tôi thật sự muốn chết luôn a a a!!!

Nếu linh hồn cậu trọng sinh vào cơ thể này, vậy thì chắc linh hồn của chủ nhân cơ thể này cũng đã trọng sinh vào cơ thể cũ của cậu a. Mẹ nó, Lạc thiếu gia, anh đã giao cơ thể mình cho chú rồi thì liệu hồn mà đối tốt với mọi người xung quanh một chút a, đừng có làm mất hình tượng của anh đây.

"Anh quên không nói với em, việc em nằm viện gia đình em vẫn chưa biết gì cả. Trước kia em hay qua đêm bên ngoài nên không về nhà là chuyện bình thường"

"Trước kia tôi chơi bời lắm sao?"

"Nếu ai hỏi anh câu này, anh sẽ do dự suy nghĩ một lát. Nhưng người hỏi anh câu này là em, anh chắc chắn trả lời là đúng vậy" Mạc Cẩm Du gật gù, quyết đoán trả lời.

"...Còn bạn gái của tôi?"

"Nếu bảo anh ngồi đếm bạn gái của em thì anh thà ngồi đếm lông gà còn nhanh hơn"

". . . . . . ."

Rất nhanh xe taxi đã dừng trước cổng Lạc gia. Cổng chính tự động mở ra, từ cổng chính phải đi vào một đoạn đường nữa thì mới có thể tiến vào ngôi biệt thự. Dọc hai đường đi là một khuôn viên rộng lớn, cây cối xanh tốt, có thể dễ dàng nhận ra ngôi biệt thự nằm giữa khuôn viên này, bởi xung quanh nó bốn phía không phải là cây cối, hoa tươi thì là ao cá. Nhìn khung cảnh rộng lớn trước mắt, Lạc Nhiên cảm thấy đây không phải là nhà ở mà là địa điểm du lịch thì thích hợp hơn.

Trước ngôi biệt thự có một đài phun nước khá to, giữa đài phun nước là một bức tượng thiếu nữ 'không mảnh vải che thân', dáng người thon thả, 'nàng' đang giơ hai tay lên cao, và điểm đáng chú ý nhất đó là 'nàng' ta cầm một nải chuối.

Lạc Nhiên: ". . . . . . . ." Thằng cha xây cái đài phun nước này chắc chắn là một kẻ biến thái.

Mac Cẩm Du thấy Lạc Nhiên nhìn chằm chằm vào bức tượng được đặt giữa đài phun nước bằng ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh thì rất tốt bụng mà nhắc nhở một câu:

"Cái đài phun nước đó là do em thiết kế"

Lạc Nhiên: ". . . . . . . ."

"Đừng lườm anh chứ, nó là do em xây mà"

Lạc Nhiên rất không có hình tượng mà trèo lên đài phun nước, do bức tượng được đặt trên một kệ cao nên Lạc Nhiên chỉ đứng đến ngực 'nàng' tượng. Cậu rất khí thế chỉ tay vào trước ngực 'nàng', tuyên bố "Em cứ ở đó đợi anh, anh đây chắc chắn sẽ cho người mặc quần áo vào cho em, và thay nải chuối kia thành một chú bướm!!"

Mạc Cẩm Du: "....Bướm?"

Lạc Nhiên: "Không lẽ là chim?"

Mạc Cẩm Du: ". . . . . . . ."

Lạc Nhiên: "Con gái rất mềm yếu a, tượng trưng không thể là một chú chim, lại càng không thể là một nải chuối dễ gây hiểu lầm kia. Cho nên tốt nhất là một chú bướm!"

Mạc Cẩm Du: "Anh nghĩ bướm cũng rất dễ gây hiểu lầm a..."

Lạc Nhiên: ". . . . Vậy thì phá tượng thiếu nữ đi, tạc tượng của tôi thay vào"

Hai người đang nói chuyện thì phát hiện quản gia đi ra từ đâu đó trong khuôn viên rồi tiến tới trước mặt bọn họ. Quản gia nhìn thấy hai người thì có phần ngạc nhiên nhưng ông đã nhanh chóng giấu đi, thay vào đó là một bộ dáng cung kính "Chào Mạc thiếu gia. Lạc Thiếu gia, cậu đã về, lão gia và phu nhân đang đợi cậu"

Lạc Nhiên vẫn chưa quen với xưng hô này, nên quay khắp nhìn nhìn xem ông chú trước mặt là đang nói với ai, sau khi phát hiện mọi người đang nhìn mình thì không tự chủ được mà đưa tay chỉ chỉ vào mặt, "Đợi tôi?"

Quản gia thấy Lạc Nhiên có gì đó rất không đúng, nếu là bình thường cậu ta sẽ không nói gì mà đút tay vào túi quần ung dung đi vào, như thể bên cạnh không có ai cả. Vậy mà bây giờ lại lộ ra cái vẻ mặt vừa ngốc vừa ngố kia, thật không giống lúc trước chút nào. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, quản gia vẫn cung kính đáp lời, "Vâng, mời thiếu gia vào trong".

Sau đó mọi người cùng tiến vào ngôi biệt thự. Người làm bên trong khá đông, người quét dọn, người lau chùi... Nhưng việc quan trọng nhất không phải là nhìn người làm, mà là trên chiếc ghế được đặt giữa phòng khách rộng rãi kia là một quý bà xinh đẹp mang bộ dáng thanh lịch đang nhàn nhã uống trà, bên cạnh là một quý ông lãnh đạm đang đọc báo. Hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế, một người toả ra sự cao sang cùng nét tươi trẻ, một người toả ra khí chất lạnh lùng cùng nét trưởng thành. Lạc Nhiên cảm thán, thiệt là, nhìn thế nào cũng thấy giống nước với lửa a. Được rồi, đầu tiên phải chào hỏi trước đã nhỉ?

"Chào ba, mẹ. Con tên là Lạc Nhiên, năm nay 20 tuổi, nhà ở đường B thành phố S nước H. Haha, mới gặp mà như đã quen từ lâu, nên mọi người đừng ngại, cứ gọi con là Tiểu Nhiên!"

Mọi người: ". . . . . . ."

Lạc Nhiên: ". . . . . . ."

Lạc Nhiên sau khi nói xong mới nhận ra mình nói nhầm. Mẹ nó, đúng là cái nết đánh chết không chừa. Kiếp trước khi chào hỏi làm quen ai Lạc Nhiên đều nói như vậy và cậu luôn được khen là 'Tiểu Nhiên thật khéo a' rồi 'Tiểu Nhiên thật cởi mở'... Nên dần dần cậu gặp người lạ cũng cứ câu thoại ấy mà nói. Bây giờ thành ra lỡ lời....

Lạc Nhiên ngại ngùng đưa tay gãi gãi đầu, cười khì khì, "...Haha, lỗi kĩ thuật, lỗi kĩ thuật!"

Mọi người: ". . . . . . ."

Lạc Nhiên: "Được rồi, lại nào"

Mọi người: ". . . .???"

Lạc Nhiên: "Chào ba, mẹ. Con đã về, haha, lần này không nhầm nữa nhé"

Mọi người: ". . . . . . ."

Này, đừng có im lặng hết như vậy. Ai đó làm ơn nói cho cậu ta biết là cậu ta đang ở nhà, chứ không phải ở trên sân khấu đi!!

[Đam mỹ] Ông đây không cần ông xã!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ