Chương 1
Trên bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng mềm mại như những cục bông gòn đang lững lờ trôi. Tuy vẫn đang là mùa hạ, nhưng trời không nóng lắm, chốc chốc lại có một cơn gió nhẹ thoảng qua mát rười rượi, làm lay động cành hoa anh đào, rơi xuống những cánh hoa nhỏ bé, màu hồng nhạt. Một nơi mà có hoa anh đào nở vào mùa hạ thì chỉ có Đào Hoa sơn, ở đây hoa anh đào nở quanh năm, bao phủ cả vùng là một rừng hoa anh đào với các màu sắc như trắng, hồng nhạt, hồng thắm,...Cũng không phải cả một ngọn núi chỉ có hoa anh đào, chỉ là cây này chiếm đa số nên lấn át cả màu sắc của các loại cây khác.
Trên một vách núi của Đào Hoa sơn, lấp ló đằng sau những tảng đá to lớn ấy, lại có một ngôi nhà. Ngôi nhà được xây dựng dựa vào núi, tất cả có 2 gian nhà được xây dựng theo kiểu nhà cổ xưa của Trung Quốc, tuy không lớn bằng nhà của các vị đại phú thời bấy giờ, nhưng đồi với một kẻ đến từ nơi "tấc đất, tấc vàng" như thế kỉ 21 thì không còn gì hài lòng hơn. hai gian nhà được xây dựng theo hình chữ L, phần còn trống làm sân, hiện tại cái sân ấy bây giờ đang phơi đầy những vị thuốc không biết tên. Gần vách núi có một cây anh đào lớn đang nở rộ, tỏa bóng cây to lớn rợp mát cả một vùng. Dưới cây là một bộ bàn ghế bằng đá, hiện đang có một người ngồi đấy vừa dùng bữa trưa vừa hóng gió.
Du Tử Khâm đang rất hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình, đời trước vì hoàn cảnh gia đình mà nàng phải làm việc như một cái máy, với mong muốn dùng tất cả số tiền kiếm được mua một căn nhà, mở một tiệm sách nhỏ cho ba mẹ dưỡng già. Tuy bất ngờ bị xuyên tới đây nhưng cũng may tất cả tài sản của nàng mẹ đều biết, hơn nữa nàng còn mua bảo hiểm nhân thọ mà tên người thừa hưởng là ba mẹ nàng. Đừng hỏi tại sao nàng còn trẻ mà lại mua bảo hiểm nhân thọ, mạng sống con người rất mong manh, có thể chết lúc nào không biết. Tóm lại cuộc sống của ba mẹ không cần lo nữa. Nàng cũng không sợ ba mẹ sẽ đau lòng, có lẽ họ sẽ thương tâm một chút nhưng sẽ mau quên, huống chi còn có anh trai chăm sóc. anh trai nàng tuy không bằng ai nhưng được cái hiếu thảo, nhất định sẽ chăm sóc tốt ba mẹ.
Nàng xuyên đến đây cũng được 5 năm rồi, thân thể này hiện tại chắc khoảng 16, nàng cũng không rõ lắm vì lúc mới xuyên qua nàng không gặp được ai cả, chỉ có một mình tại ngôi nhà này. Đây có lẽ là nhà của vị tiền bối ẩn cư nào đó, nên mới xây dựng cách xa với trần tục như thế này. Có lẽ cô bé này có quan hệ gì đó với họ, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều. Đã có một nơi như thế này thì nàng sẽ sống cuộc sống mà nàng mơ ước từ kiếp trước, một cuộc sống thanh thản qua ngày.
Dùng cơm xong Du Tử Khâm bắt đầu rửa chén bằng muối và nước ấm để nguội. Sau đó đem những vị thuốc đã khô vào nhà, những vị thuốc chưa khô thì di chuyển đến nơi nắng to au khô. Kiếp trước Du Tử Khâm không phải lả bác sĩ đông y, chỉ là sau khi xuyên qua đây nàng đã tìm được rất nhiều sách thuốc trong nhà, có lẽ là của người nhà này. Có Thiên Y, Địa Y, Y Thảo, Mãn Lục Nhiên Y,...toàn những cái tên không hoa lệ. Lúc đầu chỉ ôm tâm lí giết thời gian, bây giờ thì trở thành sở thích của nàng, dù sao nàng cũng sống một mình, học chút y thuật để bảo vệ sức khỏe bản thân củng không sai.