Chương 105: Phái Linh Nguyệt
Edit: Miđori
Beta: Sakura
Nhìn thuyền của Thiên Âm Môn, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ giảo hoạt.Nhìn lại phía sau, Tịch Như Cận đang bị Huyết nhân hạt đuổi đến sứt đầu mẻ trán, không đường chạy trốn dáng vẻ cùng với phong độ hoàn toàn khác biệt so với ngày thường.
Một lát sau, Mộ Chỉ Ly đã ngồi trên thuyền của Thiên Âm Môn, thuyền chậm rãi di chuyển về phía trước, nụ cười trên khuôn mặt của Mộ Chỉ Ly cũng càng trở nên tươi đẹp.
Tâm tình Tịch Như Cận lúc này cực kỳ phức tạp, Huyết nhân hạt phía sau giống như là bị điên, những người khác đều làm như không thấy, chỉ đi theo phía sau hắn, dường như cho rằng hắn là mục tiêu.
Khi tránh né, trong lòng của hắn cũng không ngừng suy nghĩ nguyên nhân.Chẳng lẽ lão giả Vô Bi biết trong một năm này hắn vẫn trông coi chỗ này mà cực kỳ giận dữ, cho nên sai khiến những Huyết nhân hạt này để đối phó mình? Khi ý nghĩ này nảy sinh, Tịch Như Cận càng cảm thấy đúng là như thế.Ở trong Huyết Sắc Địa Ngục này, cũng chỉ có lão giả Vô Bi mới có thể chỉ huy những Huyết nhân hạt này.
Nghĩ tới đây, Tịch Như Cận nhanh chóng chạy tới bên bờ, hắn phải rời khỏi nơi này, nếu không rời đi, lửa giận của lão giả Vô Bi nhất định bộc phát trên người hắn, như vậy mạng nhỏ cuả hắn thật sự mất rồi. Thừa cơ hội này nhanh chóng rời đi cũng tốt, sẽ không cần tiếp tục ở lại chỗ này.
Song, thời điểm Tịch Như Cận đi tới bên bờ, thì thấy đến thuyền của hắn đã phiêu đãng ở phương xa, hiện tại chỉ có thể thấy được một bóng mờ! Tịch Như Cận ngẩn ra, kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn phía sau Huyết nhân hạt vẫn đuổi theo mình như cũ, hắn không khỏi tức giận quát: "Người nào lại đoạt thuyền của Thiên Âm Môn ta!"
Rầm rầm rầm!
Đội ngũ Huyết nhân hạt phía sau chưa từng dừng lại bước chân, không còn cách nào Tịch Như Cận chỉ có thể trốn vào trong vùng đại dương mênh mông đỏ như máu, bơi tới những thuyền của người khác. Nếu không phải xung quanh Huyết Sắc Địa Ngục không cách nào phi hành, thì hắn cũng không trở lên chật vật như thế!
Đợi sau khi Huyết nhân hạt tản đi, Tịch Như Cận nhìn phương xa kia đã sớm không thấy thuyền bè, hung ác nói: "Bọn đạo chích đấy, nếu là bị ta biết được là người phương nào, nhất định khiến ngươi chịu không nổi!"
Mộ Chỉ Ly nằm ở trên boong thuyền, nhìn sương mù màu đỏ máu dày đặc giữa không trung, trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Cuối cùng thì nàng sắp đi đến Bồng Lai tụ , cũng may sư phụ cho nàng bản đồ, nếu không muốn tìm được Bồng Lai tụ cũng không dễ dàng. Điều khiển thuyền, Mộ Chỉ Ly phiêu bạt trên biển lớn mênh mông, Bồng Lai bí cảnh phạm vi phần lớn cũng là nước biển, mà môn phái chẳng qua là một ít hòn đảo ở giữa biển.
Từ từ, trong không khí màu đỏ càng thưa thớt, trong nước biển màu đỏ cũng đã biến mất toàn bộ, thay vào đó là màu xanh sâu thẳm.