Chương 1

24 1 0
                                    

- Tiểu Thư a ~~~

Tiếng gọi tên thân thuộc nghe mà rùng rợn cả gáy, nó không hẳn chỉ the thé trong cuống họng mà còn hà hẳn một hơi thở nhẹ nhàng đến bất cứ chỗ nào quanh cơ thể. Vương Tuấn Khải dí sát miệng, nhe hai chiếc răng hổ cắn mạnh lên má đối phương, miếng thịt ép chặt ở giữa hai hàm răng bị vật ươn ướt liếm sạch nhưng khó chịu. Bàn tay của Vương Tuấn Khải luồn thẳng vào trong chăn, rồi nhẹ nhàng xoa xoa dương vật đang cương cứng của đối phương; bên trong không còn gì để che

- A!!

Dịch Dương Thiên Tỉ hất mặt qua bên phải, tay đồng thời nắm chặt lấy tay đối phương đặt lên ngực mình để không sờ soạng thêm nữa. Vương Tuấn Khải nghiêng người sang phải, hôn nhẹ lên vết đỏ còn dính nước bọt của mình ở đối phương rồi thì thầm

- Tiểu Thư, em buông?

Chẳng thể còn sức lực sau buổi thăng hoa lúc tối, Dịch Dương Thiên Tỉ nới lỏng từng ngón tay, mắt lừ đừ quay sang đối phương. Vương Tuấn Khải như thỏa chí, cười rõ dâm rồi lại tiếp tục làm công việc đê tiện lúc nãy

- Đã sáng rồi...

Đôi môi sưng phồng thốt lên tiếng, đầu óc vẫn lo toan liệu người ấy có chịu đứng dậy thay áo quần rồi đi làm theo ý mình muốn hay không, hay tức giận rồi lại dày vò mình thêm nữa

- Anh không còn sức để đến công ty nữa

Vương Tuấn Khải thôi hết sờ soạng. Kéo tấm chăn lên ngay xương quai xanh đối phương, môi áp nhẹ lên vai một cái thật lâu

- Đừng bỏ bễ nữa, đừng lãnh đạm như vậy!...

Như nghe được rõ mồn một câu nói của đối phương. Vương Tuấn Khải như thừa hội mà tiến tới áp đảo

- Tiểu Thư, vận động cả hai canh giờ mà em vẫn không có dấu hiệu đau đớn mệt mỏi gì sao? Cứ tưởng em sẽ lề bề lệt bệt đứng ngồi không yên chứ!

Dịch Dương Thiên Tỉ như điếng hồn, thật ngu ngốc quá mức khi nghĩ nếu có thể tiết chế được sự đau đớn bằng vẻ ngoài này thì đối phương sẽ nản chí mà thất vọng từ bỏ. Nào ngờ hắn ta còn cố khơi ngợi chuyện lúc tối mà lại sinh thêm dục chướng

- Không...không hẳn là hết đau...

- Tiểu Thư, vậy thì là gì?

- Chỉ là...muốn cậu đừng phí thời gian nữa...

- Tiểu Thư ngốc! Ở với em mà phí thời gian thì anh đã "dần" em thành cái xác khô rồi vứt đấy liệm...

Dịch Dương Thiên Tỉ rùng mình một cái, hít sâu thật lâu làm phía ngực nâng lên nhọn hoắc. Vương Tuấn Khải chợt thấy được đối phương sợ thế nào, bèn khoái chí cười rồi cắn một cái rõ mạnh vào vai đối phương khiến hơi thở của Dịch Dương Thiên Tỉ như nấc lên giật thót

- A!!

Vương Tuấn Khải nhả ra, nước bọt vẫn còn đọng, cậu liếm nốt chúng rồi hôn nhẹ lên vết cắn một hồi lâu

Tiểu Thư, Em Còn Sợ Cơn Mưa Lớn Không...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ