Chương 8

6 1 0
                                    

Đài Loan không trống trải bao nhiêu. Chỉ cần không nhớ đến người ấy thì mọi cuộc vui đều thỏa lòng. Đài Loan cũng nhộn nhịp, cũng đèn điện sáng chói đường phố, cũng hân hoan, cũng thú vị. Mà sao lại chẳng có gì để làm ta bật cười. Trách hắn thì lại không phải, gặp được người như hắn, quãng đường cậu đi càng lộng lẫy huy hoàng hơn. Đã biết trước không có gì là mãi mãi, không có gì sẽ tiếp tục đến hết, nhất định cũng sẽ mất đi một cách đau đớn. Giữ lại thì sau này mất lại càng đau hơn, thôi thì cho đi lưng chừng để khi xa nhau lời biệt li không phải là cái kết đáng thương. Thời gian trêu đùa, mặt mang nụ cười nhưng lại ngồi trên hai chuyến tàu khác nhau. Phải làm sao quên, làm sao hết nhớ? Lồng ngực thoáng cứ ẩn hiện hình ảnh người ấy, thoáng nhói lên đau đớn khi ngửa mặt nhìn trời, thoáng thắt lại khi cố gắng giả vờ trong khi lòng đã đầy chua xót. Phải đau bao nhiêu mới đủ bù đắp cho những ngày qua?...

Khu chợ đêm ở Đài Loan rất đẹp. Nhiều món ăn thơm lựng trông hấp dẫn vô cùng. Dịch Dương Thiên Tỉ vớ lấy chiếc điện thoại trong túi áo chụp lại đám khói bay nghi ngút với bầu trời thực phẩm tỏa hương nức mũi. Cậu ghé lại một chút

- Chào cháu!

Bác chủ quán trông thật nhân hậu, đôi mắt buồn làm người phụ nữ này càng hiện rõ nỗi tâm tư, tận tịu vì công việc, vì gia đình. Bác nhìn cậu rồi cười

- Bác đây bán bánh kẹp chiên, theo kiểu Đài Loan đấy nhá! Đảm bảo chỉ cắn một miếng thôi là không cần cơm nhà luôn!

Cậu cười, chưa kịp cất tiếng hỏi thì bác chủ quán dõng dạc

- Cháu không phải người ở đây!?

- ... À,...dạ!!...

- Nhìn cháu là biết ngay, cháu ở Tứ Xuyên à, hay Quảng Châu?

- Cháu người Bắc Kinh ạ!

Cậu giơ hai tay nhận lấy đĩa từ bác. Khách khứa giờ này mà còn ai, đã 4 giờ sáng thì ai mà đi ăn thứ dầu mỡ này. Cậu chẳng qua chỉ vừa đáp sân bay, tạt ngang qua mà thưởng thức một chút

- Chết thật!

- Sao ạ?!

- Ta có đứa cháu gái, nhìn thì chắc lớn hơn cháu. Nó tính qua Bắc Kinh làm ăn rồi định cư luôn ở bển. Thật, loay hoay hoài mà vẫn chưa chọn xong cái ngày, khổ, nó thích đi lắm nhưng lại sợ bác buồn!

Bác chủ quán gác tay lên trán, nếp nhăn từ từ chuyển động như tụ lại một góc nào đó, khóe mắt bác có những giọt nước bắt đầu chảy. Bác vội quẹt tay lau nhanh

- Cháu trai, cháu định hôm nay trở lại Bắc Kinh à?

- Dạ không ạ, cháu ở đây thêm vài ngày nữa...

Nói dối! Kì thực cậu muốn ở lại đến khi nào tìm được sự bình yên, không lo lắng, không sợ, không quan tâm đến bất cứ người nào có liên quan đến cậu từ những tháng ngày trước. Cậu không trốn tránh, chỉ muốn đôi bên cùng có lợi. Đúng là lời nói đôi khi chỉ là những vết thương nhẹ ngoài da, càng cố gắng giữ gìn, săn sóc nó thì nó sẽ mau lành và chẳng còn nữa. Cậu nuốt lời, hắn cũng vậy. Bảo vệ hạnh phúc chỉ là câu nói nhất thời của mọi người. Cùng nhau làm lại chắc gì đã thành công. Vẫn còn chướng ngại thì ắt hẳn mãi mãi sẽ không bao giờ tồn tại. Đã sống cùng nhau biết bao nhiêu kỉ niệm, vậy mà chỉ bằng một lời cấm cản, một chút gì đó nhạt nhẽo bằng ba câu giả tạo chẳng ra gì lại có thể khiến con người ta thay đổi đến vậy

Tiểu Thư, Em Còn Sợ Cơn Mưa Lớn Không...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ