Chương 4

8 0 0
                                    

Cánh cửa ở phòng Chủ Tịch vẫn chưa mở, bên trong vẫn còn sáng đèn. Hôm nay đâu hề tăng ca? Vương Tuấn Khải hắn ta làm gì trong phòng đến tận giờ này? Nghe thảng như có tiếng hít hà của một phụ nữ, không, con gái. Nghe ghê rợn lắm!

- Tiểu Thư,... Gọi ông xã đi!!

Tiếng hắn như bị nấc, hơi thở theo lời nói mà nhả chữ

- A ~~~

Tiếng cố rặn chữ của Dịch Dương Thiên Tỉ nghe mà sởn gáy

- Gọi đi, anh tha...!!

Hắn mút lấy bầu vú cậu, liếm quanh quầng đen ấy rồi cắn

- A!!

Cậu cố đẩy bả vai hắn ra nhưng không được, phần dưới bị hắn thâu tóm làm cậu mất hết sức lực. Cậu cào rách miếng sofa, mồ hôi đẫm vào trong bông. Vương Tuấn Khải ra sức uốn nén dương vật cậu rồi lật cậu nghiêng sang một bên, tay bóp chặt mông cậu, sờ soạng gần hậu môn. Vương Tuấn Khải rướn cổ, hôn chặt môi của Dịch Dương Thiên Tỉ, rồi bắt đầu thả con rắn trong khoang miệng liếm chặt lưỡi đối phương. Dịch Dương Thiên Tỉ ra sức vùng vẫy, cậu mất hơi thở còn hắn thì cố ấn mạnh vào cổ họng cậu. Tay hắn luồn vào kẻ giữa hậu môn rồi ấn mạnh. Cậu nảy lên một cái, lấy tay giữ chặt cổ tay hắn, nhưng lặp lại, hắn cắn lưỡi cậu làm tay cậu rụt lại luyến tiếc...

"Cộc cộc cộc"

Có người! Vương Tuấn Khải vẫn thản nhiên tiếp tục. Cậu vỗ vỗ lưng hắn, ý bảo ngừng lại. Hắn nghe, hắn nhả cậu ra hôn nhẹ lên mũi cậu thêm một cái rồi đỡ cậu ngồi dậy. Tên đê tiện, đè cậu suốt gần một canh giờ, không cho cậu mặc áo mặc quần, ra sức chống cự cũng không. Còn hắn, quần áo vẫn bó chặt lên người, giày còn chưa tháo. Chẳng phải quá bất công cho cậu sao. Vương Tuấn Khải sửa sửa lại phần tóc, thắt chiếc cà vạt ngay ngắn rồi khoác áo ngoài vào, hắn ra chỗ cửa

- Chuyện gì?

- Ngài vẫn chưa thể về sao? Tôi còn phải đóng cửa công ti...

- Đợi đó!

Rồi hắn đóng sầm cửa, quay vào với Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn mặc áo quần vào cho cậu rồi thủ thỉ

- Về nhà thoải mái hơn!!

Cậu điếng hồn, giật nảy người lên. Như vậy được rồi, cậu đang sốt, không thể để hắn hành hạ thêm được. Cậu thở còn không nổi, giờ mà để hắn làm chuyện đó, chắc cậu chết mất

- Nhưng...

- Tiểu Thư, em không nghe lời anh!!

- Không hẳn! Em mệt...

Hắn ngừng một lúc. Nhìn cậu, hắn nghiêng đầu sang một bên

- Làm thì phải mệt, anh còn chưa "đâm" em...

Đột nhiên hắn không nói nữa, lấy tay bẹo má cậu

- Thôi được rồi! Tiểu Thư mệt, Tiểu Thư có thể nghỉ ngơi... - Rồi không đợi cậu hớn hở - Lần sau bù cho anh đấy!!

Tiểu Thư, Em Còn Sợ Cơn Mưa Lớn Không...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ