Aomine hét lên, nhưng xung quanh vẫn chỉ là một khoảng yên lặng. cây kéo cắm ngập sâu vào cổ họng cậu ta khiến cậu ta biến thành kẻ câm ngay lập tức, à, là biến thành kẻ sắp chết mới phải.
nhẹ nhàng rút một cây kéo mới ra, Akashi thờ ơ liếc nhìn đôi mắt trợn tròn đau đớn tưởng như đang rách toạc của kẻ đối diện, gương mặt tuyệt vọng cậu ta co giật không ngừng. có lẽ còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng càng cố gắng máu tanh từ cổ họng cậu ta tuôn ra càng nhiều, không khác gì một chiếc van hỏng ào ào xả nước.
"chắc hẳn cậu đang thắc mắc lý do dẫn đến tình cảnh này?"
người con trai tóc đỏ hồng lên tiếng, đôi mắt dị sắc lướt qua đánh giá một chút đủ để hiểu tên có mái tóc xanh biển đậm kia sắp khô kiệt rồi.
"tôi cũng không định để cậu chết mà không biết tại vì sao."
giọng anh không nóng không lạnh, không vấp váp vội vàng, ngược lại lời nói ra vô cùng từ tốn. như là đang kể một câu chuyện thường tình vậy, đơn giản làm sao.
"Ryouta yêu cậu, và cậu mang em ấy đi. à tất nhiên đó là chuyện của sau này, nhưng sớm muộn nó cũng xảy ra thôi."
dòng chất lỏng đỏ tươi âm ỉ chảy, vây lấy con người đáng thương đang đau đớn chờ từng giây tới cái chết.
"không ai được phép đem Ryouta của tôi đi đâu cả. kể cả là cậu, Daiki, hay là cậu-trong-tương-lai đi chăng nữa."
thấp thoáng sự tiếc rẻ hiện trong con mắt hổ phách của anh, con mắt giúp anh nhìn thấu tương lai xa vời, con mắt mang sắc màu xinh đẹp của người anh thương yêu nhất.
khẽ chạm tay lên, con mắt Đế Vương khép lại.bây giờ chỉ còn sự tàn nhẫn đến cực độ của con mắt màu đỏ từng rất hiền hoà mà thôi.
cây kéo sắc nhọn xuyên vào lồng ngực Aomine, chuẩn xác đến từng li, trái tim chịu đựng sự dằn vặt nãy giờ cuối cùng ngừng đập.
máu khắp nơi, bắn khắp nơi, nhuốm đầy người anh và cả kẻ đã chết.
vậy tốt rồi, Ryouta sẽ mãi là của anh thôi.
"Aka-chin."
"ừ, có gì không Atsushi?"
"cậu nhìn Kise-chin nãy giờ đấy."
"có lẽ vậy."
"cậu thấy khả năng của Kise-chin không?"
"cậu ấy rất giỏi, tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa. còn Daiki..."
đôi mắt anh ôn hoà nhìn về góc kia sân, nơi có một cậu trai tóc vàng như màu nắng ngày hạ cùng đôi mắt hổ phách đang lấp lánh nụ cười, bên cạnh cậu ấy, là một tên con trai có làn da nâu khoẻ khoắn và mái tóc màu xanh biển đậm. trông họ có vẻ khá vui.
"cậu nói Mine-chin thì sao?"
"à, không có gì. nó cũng chẳng quan trọng."
khoé môi anh chậm rãi kéo lên. một nụ cười thật nhẹ.
quan trọng gì chứ. cậu cũng có sống được mấy nữa đâu.
YOU ARE READING
「all for Ryouta - Kise no harem」
Randomfanfic, hoặc lảm nhảm gì đó. tất cả dành riêng cho Ryouta. tác giả tôn thờ chủ nghĩa allKise vậy nên các couple (hoặc không phải CP) trong đây, Kise luôn là THỤ như một chân lý. (thực ra là đống giấy lộn để tập viết thôi)