[ Chương 96 ] Em rất dễ dàng biến mất ...

1.1K 142 26
                                    

[ Chương 96 ] Em rất dễ dàng biến mất ...

.

.

. Vương Nguyên ngồi trên sô pha trong phòng Vương Tuấn Khải nghịch nghịch điện thoại , chợt có tin nhắn . Bé con chớp mắt nhìn một chút , Hạ Kiều tỷ gọi bé xuống nhà vệ sinh tầng dưới , nói có chuyện quan trọng muốn cho bé biết , còn dặn không được nói Vương Tuấn Khải nghe a ..

. Vương Nguyên còn đang suy nghĩ có chuyện gì quan trọng thì Vương Tuấn Khải đã thình lình đứng trước mặt bé - '' Chuyện gì vậy ? ''

'' A .. không có ! '' - Vương Nguyên đem điện thoại nhét vào trong túi quần , Vương Tuấn Khải nhào đến , đem em ấy đè xuống sô pha

'' Bảo bối ~ ''

'' Ách .. Khải Khải .. ''

'' Bảo bối .. '' - Vương Tuấn Khải hôm nay không biết vì cái gì mà thú tính tăng vọt , đêm qua đã lăn bé mấy vòng , sáng nay còn giấu quần áo của bé không cho mặc , bây giờ lại ..

. Vương Nguyên còn đang ấm ức , bất chợt cảm thấy trên cổ nhột nhột cùng hơi thở ấm nóng phả lên . Vương Tuấn Khải sớm đã đem cúc áo trên cổ áo sơ mi Vương Nguyên tháo ra mà vùi mặt vào hõm cổ em ấy . Vương Nguyên nhíu mày , sức nặng của Vương Tuấn Khải làm bé không ngọ ngoạy được , hai tay giữ lấy eo anh ấy kéo kéo

'' Anh .. Khải Khải .. ân a ~ ''

'' Bảo bối , hay chúng ta ở đây ấy ấy đi ? '' - Vương Tuấn Khải khúc khích cười , em ấy không cho hắn gọi chuyện abc xyz là ' làm ' mà phải gọi là ' ấy ấy ' , nếu không sẽ rất ngại ngùng .

'' Đừng mà .. hôm qua anh mới .. ưm .. đau lắm .. ''

. Vương Tuấn Khải phì cười nhìn biểu cảm đáng yêu trên mặt em ấy , được rồi , hôm qua làm nhiều như vậy , hắn sao mà nỡ làm tiếp được !

. Không làm thì không làm , nhưng Vương Tuấn Khải tuyệt nhiên vẫn không chịu đứng dậy , nằm lỳ trên người bé con khiến em ấy liên tục lộn xộn , lắc chân lục lạc theo chuyển động của em ấy , leng keng mấy tiếng rất đáng yêu .

'' Khải Khải ~ Em muốn đi vệ sinh ! ''

. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu , phòng làm việc của hắn không có thiết kế nhà vệ sinh , muốn đi thì phải xuống lầu dưới a ..

'' Để anh dắt em đi ! ''

'' A , không cần ! Em đi vệ sinh mà còn cần anh dắt đi , thật mất mặt a ! ''

. Vương Tuấn Khải thấy em ấy phồng má bất mãn như vậy , cưng muốn chết . Hắn tâm mềm nhũn , mềm đến độ lăn rớt xuống sô pha luôn .

. Vương Nguyên lúc này mới đứng lên , tay chống eo hất mặt nhìn hắn rồi leng keng chạy đi mất .

. Vương Tuấn Khải từ dưới đất lồm cồm bò dậy , sở dĩ hắn để em ấy đi một mình mà không quá lo lắng là bởi vì bên cạnh em ấy còn có ám vệ , ám vệ của Shadow đâu phải là phế vật a !

. Điện thoại để trên bàn kêu lên , Vương Tuấn Khải bước đến nhấc máy

'' Baba ? ''

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Bakery .. [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ