[ Chương 32 ] Mama là người như thế nào ?

1.8K 150 26
                                    

[ Chương 32 ] Mama là người như thế nào ?

.

.

. Thật lâu thật lâu , khi Vương Thiên Nhật đã quay về trước , Dịch Dương Thiên Tỉ và Đinh Trình Hâm xử lý vết thương xong được Lưu Chí Hoành và Hoàng Vũ Hàng dìu về phòng , Hoàng Kỳ Lâm trở về phòng tiếp tục học bài .. thì bé con mới ngước nhìn Vương Tuấn Khải

'' Khải ca .. tại sao thúc thúc lại độc ác như vậy chứ ? ''

. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên thật lâu cũng không thấy mệt , bất ngờ bị em ấy hỏi liền giật mình , xốc lại ngôn từ , hắn nói

'' Có nhiều chuyện em cũng không nên biết . Em chỉ cần hiểu rằng , baba rất yêu thương em . Chính vì vậy , những việc ông ấy làm , đều là muốn em an toàn , muốn em cùng anh sống tốt .. ''

. Vương Nguyên bĩu môi , giống như không hài lòng với đáp án này , nhưng rồi vẫn khẽ hỏi tiếp

'' Ưm .. vậy , mama là người như thế nào ? ''

'' Mama ? '' - Vương Tuấn Khải nghe hỏi , cũng thoáng sững người . Hắn trước đây mới sáu tuổi , mama đã không còn nữa .. trước đó , mama vì hắn làm rất nhiều chuyện , nhưng hắn bản tính ngỗ ngược , lại cứ hay chọc giận mama .. ngay cả mama thích gì , hắn cũng chưa từng giống những đứa trẻ đồng trang lứa mà ngây ngô ngồi trong lòng mama hỏi mama thích gì nhất .. Hắn lúc này , chỉ có thể dựa theo trí nhớ mà tả lại mama cho Vương Nguyên nghe ..

'' Mama là một người rất xinh đẹp .. dáng người nhỏ nhắn , rất giống em . Em cùng mama giống nhau nhất , chính là đôi mắt .. '' - Còn gì nữa ? Hắn phải nói em ấy điều gì nữa về mama ? - '' À , còn có , mama cũng thích làm bánh , giống em vậy ! ''

. Vương Nguyên vừa nghe thế , hai mắt liền giống như phát sáng mà níu cổ áo hắn

'' Thật vậy sao ? Vậy mama làm bánh có ngon không ? ''

. Vương Tuấn Khải cắn môi , nhẹ nói một chữ ngon ..

. Hắn cũng không biết nó có ngon không nữa .. Từ khi hắn biết nhai nhai thức ăn , mama đã làm cho hắn rất nhiều bánh .. Nhưng hắn chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn ăn , ngược lại còn đem bánh hất đổ xuống sàn nhà .. Lúc đó , mama chỉ cười nói lần sau đừng như vậy nữa rồi bảo hắn về phòng .. Nhưng sau đó , hắn lại thấy mama vừa dọn đống vụn bánh , vừa nức nở . Baba lúc đó công việc bề bộn , cũng không thể an ủi tốt mama .. Hắn vì vậy mà cũng cảm thấy chính mình thực sự không tốt .. Hắn tự hứa lần sau sẽ không như vậy nữa .. Nhưng tiếc rằng , hắn .. vĩnh viễn không thể có được cái ' lần sau ' đó rồi ..

. Vương Nguyên nhìn hắn ngây người ra như vậy , chỉ có thể gọi

'' Khải Khải ca ca ! Sao anh hay thất thần vậy ? ''

. Vương Tuấn Khải đành vỗ nhẹ lưng em ấy - '' Không sao .. sau này , cứ gọi anh là Khải Khải hay ca ca là được .. Đừng gọi Khải Khải ca ca , rất phiền phức . ''

'' Ưm ~ Ca ca ! ''

'' Bỏ đi , vẫn là nên gọi Khải Khải ! '' - Chịu thôi , ai bảo hắn cứ nghe em ấy gọi ca ca liền không nhịn được nghĩ đến việc người đời khi biết chuyện sẽ phản đối đến thế nào ...

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Bakery .. [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ