Trong một phân cảnh quay, Thiên Tỉ trong lúc đang cầm giấy giới thiệu phân phát cho các bạn học lại vừa vặn phát hiện ra một chuyện. Chính là Vương Tuấn Khải trong trang phục cáo nhỏ bụng bự phía xa xa kia đang xụ mặt a ! Khuôn mặt mềm mại không vui tựa bánh bao nhúng nước vì vừa phải mặc trên người trang phục không vừa ý mà lại còn là vừa bị Vương Nguyên tiếp tục gây sức ép bắt đội lên cái đầu bự bự của cáo nhỏ kia trong mắt cậu lại biến thành hết sức khả ái. Thiên Tỉ nhịn cười tiếp tục hoàn thành vai diễn của chính mình, đợi đến lúc được nghỉ giữa giờ mới đi tới bên cạnh anh hỏi han một chút, tiện thể nghịch ngợm cái bụng to to của cáo nhỏ lông cam.Ân, cậu xác định bộ đồ này nhất định phải là trư lông cam mới đúng !
- Tiểu Khải ! Anh mệt sao ?
- Không.....anh ổn....
- Thế sao anh lại xụ mặt ?
- Bởi vì.......
- Ân ?
- Vì......
- Sao ?
- Cái này....
Tuẩn Khải dùng tay chỉ chỉ cái bụng bự của cáo nhỏ một chút, giây tiếp theo cả khuôn mặt nho nhỏ liền xụ ra. Thiên Tỉ không hiểu anh muốn nói cái gì, cũng đem tay ấn ấn lên bụng mập muốn tìm ra đáp án.
Ừm, hảo mềm a ~~~~~
Thiên Tỉ hiếu kì chọt chọt....
Chọt a chọt....
Cậu cứ thế chọt nữa....
Chọt mãi....
Đến lúc đã chọt tới mỏi nhừ cả tay mà vẫn không thể chọt ra được cái gì đặc biệt, Thiên Tỉ đành thu tay về, khó hiểu nghiêng đầu nhìn Tuấn Khải, nghiêm túc đợi anh giải thích. Tuấn Khải mím môi cúi đầu, đem hai bàn tay thon dài đặt lên trên cái bụng to mềm của "trư lông cam", bởi vì lo lắng cho nên mới căng thẳng túm lấy vạt áo của cáo nhỏ. Sau đó, vò nát....
- Anh mặc cái này vào liền biến thành trư, kì quặc như vậy, Thiên Tỉ em có còn thích anh không....
Trái tim Thiên Tỉ nảy mạnh lên một cái. Người này, sao lại có thể đáng yêu tới mức này a a a a a a a ! Anh cứ như thế thì hình tượng mĩ nam lạnh lùng an tĩnh của cậu phải làm sao đây....
Bất quá, đây cũng không phải trọng điểm !
Các dì các chị các mẹ ai cũng đừng mong cản được cậu tới bắt đại ca bỏ túi mang về nhà a !
Thiên Tỉ sau một khắc liền đem cái gì hình tượng cái gì ngạo kiều băng lãnh đều quẳng đi hết, trực tiếp bổ nhào đến hôn hôn Tuấn Khải một cái, cưng chiều vuốt ve đầu tóc mềm mại của anh, ôn nhu nở nụ cười.
- Sao lại không a ~~~~ Miễn là anh thì em đều thích hết ~~~~
Vương Tuấn Khải xấu hổ đẩy đẩy người cậu, ngại ngùng nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhỏ giọng thì thầm
- Thiên Tỉ....mọi người nhìn kìa !
- Em mặc kệ ! Dịch Dương Thiên Tỉ này là đang hôn người của em, bọn họ nhìn thì làm sao chứ !
..................
Vương Tuấn Khải phát hiện, Dịch học bá trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã biến thành Dịch mặt dày a ~~~
