- Ai Tiểu Khải, vết thương của anh thế nào rồi ?- Chỗ này sao ? Ổn rồi, trán anh cũng không chảy máu nữa.
- Anh thật ngốc ! Lớn thế này rồi còn để bản thân bất cẩn đập trán vào cửa !
- Anh......
- Anh biết như vậy em sẽ lo lắng lắm không hả ?
- Thiên Tổng..... Anh xin lỗi..... Anh hứa lần sau sẽ không bất cẩn như vậy nữa !
- Hừ ! Đừng xin lỗi em, anh đi xin lỗi cái trán của anh đấy !
Thiên Tỉ mặc dù ngoài mặt cau có nhăn mày, chân tay lại là mạnh bạo kéo người kia ôm chặt vào trong lòng. Bất quá trong thâm tâm thì vẫn là cảm thấy xót xa mãi không thôi. Cái cảnh cửa chết bầm kia, ngày mai cậu nhất định sẽ đến đạp gãy nó, trả thù cho Tuấn Khải nhà cậu !