Chapter 2

29 2 0
                                    



SungJong và MyungSoo từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Ở cái xã hội đầy những bon chen và toan tính như thế này, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng, cả hai chỉ là những chàng công tử con nhà giàu có, được sinh ra và nuôi dưỡng một cách đầy đủ, không bao giờ thiếu thốn thứ gì, là những thằng nhóc hư hỏng, lớn lên trên số tiền của gia đình và không biết đến giá trị của chúng. Họ căn bản không thể hiểu được những đứa trẻ này cô đơn và đáng thương như thế nào... ngày ngày sống cô độc trong căn biệt thự xa hoa, không có ai bầu bạn. Người làm thì không dám quá thân thiết, còn cha mẹ thì lại quá bận rộn... Họ quen biết nhau, cũng nhờ vào mối quan hệ của hai gia đình, như là những đối tác làm ăn thân thiết qua nhiều thế hệ.


Từ khi còn nhỏ, SungJong đã luôn bị trêu chọc bởi ngoại hình quá đáng yêu của mình, dù cậu bé có cố gắng tỏ ra nam tính đến đâu đi nữa thì với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú hài hòa và thân thể mảnh mai, nói SungJong không giống con gái, là nói dối. Nhưng cũng chính điều này đã trở thành nguyên nhân khiến cậu luôn tìm cách né tránh những bữa tiệc cùng gia đình. Cậu không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, không muốn những bà cô, ông chú lạ hoắc nào đó cứ nhìn mình và tán dương những lời sáo rỗng về vẻ bề ngoài xinh đẹp hiếm thấy của cậu, chỉ hòng lấy lòng ông bà Lee, càng không muốn phải đụng mặt với những đứa trẻ xấu xa và ích kỉ đó. SungJong cũng không biết tại sao, chúng luôn tìm cách bắt nạt cậu, dù cậu chẳng làm gì chúng. Những đứa bé gái thì vờ như vô tình xô ngã hay hắt đổ nước vào quần áo của cậu. Những đứa bé trai còn tệ hơn, cứ thấy cậu là chúng trêu chọc thậm chí còn đụng chạm vào người cậu. Tất cả những hành động đó của chúng chỉ làm SungJong thấy ghê tởm, cậu không khóc nhưng cũng không có cách nào phản kháng, chỉ im lặng, cam chịu một cách bị động...


Cho đến ngày hôm đó...


Chiếc bàn đựng đồ tráng miệng bị hất đổ, bánh và trái cây văng vương vãi khắp sàn đá hoa cương khiến mọi thứ trở nên nhem nhuốc. Và SungJong, ngã nhào ngay dưới chân bàn, trông thật thảm hại với bánh kem nhơ nhớp khắp mặt, tóc và quần áo. Gần đó, những bậc cha mẹ vẫn đang cười nói, bàn chuyện làm ăn, hay chỉ đơn giản là bận rộn khen bộ trang sức của phu nhân này hôm nay đẹp hoặc chiếc đồng hồ của ông giám đốc kia trị giá bao nhiêu tiền. Họ không mảy may bận tâm đến việc lũ trẻ đang cãi nhau hay làm sao, chiếc bàn bị đổ và những món bánh trái văng ra cũng sẽ mau chóng có người làm đến dọn dẹp... Nhưng SungJong thì sao đây? Cậu vẫn nằm đó, chán nản... Những tiếng cười chế nhạo từ phía bọn trẻ xung quanh và sự bất lực của bản thân khiến cậu cảm thấy mệt nhoài. Rõ ràng cậu vẫn đang đứng im một chỗ, cho đến khi, mấy đứa trẻ đùa giỡn nhau chạy tới và SungJong bước sang một bên để tránh va phải chúng, nhưng không hiểu sao mà chúng vẫn xô vào cậu khiến SungJong mất đà, ngã nhào vào chiếc bàn ăn. Khóe mắt đã ướt nước và SungJong thì vẫn đang cố gắng kìm nén chúng lại, cậu không cho phép mình khóc trước mặt lũ trẻ đó, sự yếu đuối của cậu, chỉ nên để mình cậu biết. SungJong loay hoay tìm cách đứng dậy, vậy mà, có lẽ, ông trời cũng muốn bắt nạt cậu, kem và bánh trái vương vãi khắp nơi khiến cho sàn nhà trở nên trơn tuột, dĩ nhiên, SungJong lại một lần nữa... úp mặt xuống sàn. Bọn trẻ càng cười lớn hơn, có vài đứa còn tranh thủ ném thêm bánh kem vào người cậu. Đến lúc này, SungJong chẳng còn chút sức lực nào nữa, cổ chân đau nhói, có lẽ cú ngã vừa rồi đã làm cậu bị thương rồi cũng nên. Lee SungJong dù có kiên cường đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, rơi vào tình huống như thế này, cậu sao còn có thể cố tỏ ra mạnh mẽ nữa? Mệt mỏi và ấm ức, nước mắt cuối cùng cũng không khống chế được nữa, chực trào ra...

A person like meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ