Chapter 3

20 2 0
                                    



Ngày đông, tiết trời hanh khô, những tia nắng hiếm hoi nhảy nhót trên những cành cây, len lỏi vào từng tán lá, rọi qua cửa sổ căn phòng sang trọng chỉ dành riêng cho Hội trưởng hội sinh viên. Trong căn phòng đó, trên chiếc bàn lớn được kê sát bên cửa sổ, có hai người con trai đang ngồi bên nhau. Một người đang chăm chú đọc, kí và xử lý đống tài liệu chồng chất, người còn lại đang lười nhác nằm ra bàn, lấy tay làm gối, say giấc. Một cơn gió khẽ thổi qua mái tóc cậu trai đang ngủ, khiến chúng trở nên không ngoan ngoãn mà rủ xuống, che khuất một phần gương mặt xinh đẹp. Cậu khẽ trở mình, lại dụi đầu vào cánh tay, cố gắng tìm tư thế thoải mái hơn để ngủ. Chàng trai bên cạnh chốc chốc lại quay sang nhìn cậu, khóe môi vẫn còn vương lại nụ cười không che giấu. Rồi, nhẹ nhàng hết sức có thế, anh nâng đầu cậu dậy, để cậu ngả vào vai mình mà ngủ. Đưa tay lên gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước mặt, anh không ngăn được mình tranh thủ mà mơn man, âu yếm vuốt ve gương mặt ai kia. Dù đang say ngủ, cậu vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi, đôi má phúng phính trước đây giờ không còn nữa, gò má gầy gầy xương xương lộ rõ làm anh cảm thấy xót xa. Nhưng gương mặt thanh tú thường ngày nhờ vào đó lại làm nổi bật lên nét nam tính hiếm thấy, khiến cậu càng trở nên quyến rũ. Anh không biết trong thời gian tránh mặt anh, SungJong đã gặp phải chuyện gì, cậu dù đã chịu nói chuyện lại với anh như cũ nhưng SungYeol có cảm giác, càng lúc cậu càng trở nên trầm lặng. Kéo cậu vào lòng mình, anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Phải rồi, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ở đây, bên cậu, ôm cậu vào lòng như thế này...


SungYeol mải mê ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia, không hề nhận ra, cánh cửa căn phòng còn chưa kịp khép và, phía sau cánh cửa ấy, có hai người đã kịp thu hết khung cảnh êm đềm kia vào trong tầm mắt...


Hana lặng người... Cô không biết giây phút này, có cái gì đang diễn ra trong đầu của mình nữa. Bàn tay bất giác bấu chặt lấy tay áo của MyungSoo cố gắng giữ cho mình đứng vững, cố gắng khống chế cơn run rẩy đang từng chút, từng chút một khiến cô muốn gục ngã...


"Như vậy... là sao...?"


Siết chặt tay áo anh, cô không cách nào suy nghĩ được gì nữa, chỉ còn có thể bất lực ngẩng đầu lên cầu cứu MyungSoo. Khung cảnh kia quá sức tươi đẹp, quá sức... chân thực. Đó là SungJong... là người bạn Lee SungJong thân thiết nhất của cô, là người đã ra sức né tránh cô trong gần một tháng nay, là người đã khiến cô tâm phiền ý loạn, luôn tự đặt cho mình câu hỏi "đã làm gì sai?" trước sự né tránh kì quái đó... SungJong của cô, SungJong oppa luôn chiều chuộng dù cô có làm chuyện gì quá quắt đến đâu đi nữa, đang ở đó, trong vòng tay của người con trai cô thầm thương, hoàn toàn yên tâm mà dựa vào lòng người ta say ngủ... Lee SungJong là ai nào? Cô hiểu người con trai này, đủ rõ để biết rằng, nếu không phải là ai đó thực sự quan trọng và đặc biệt, chắc chắn sẽ không bao giờ thấy được sự ôn hòa lúc này của SungJong. Cậu là kiểu người khó nắm bắt. Vẻ ngoài thanh tú cùng khí chất tao nhã của cậu mặc dù rất thu hút nhưng, sẽ chẳng có tác dụng gì khi cố gắng tiếp cận SungJong... Ở bên MyungSoo một thời gian dài đủ để cậu học được cách xây dựng lên bức tường phòng thủ tuyệt đối cho mình, lớp mặt nạ ngụy trang hoàn hảo khiến ai cũng cảm thấy, người này mặc dù đang ở trước mặt mình nhưng thực chất là dù cố gắng đến đâu cũng không cách nào vươn tay ra chạm vào được. Ba năm ở bên, cô những tưởng, mình đã thấu hiểu được phần nào con người SungJong. Cho đến ngày hôm nay, khung cảnh kia khiến cô nhận ra rằng, tất cả, chỉ là sự ảo tưởng của chính mình. Cô hoàn toàn chẳng thể nào hiểu được Lee SungJong....

A person like meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ