Chapter 4

23 3 0
                                    



Ánh nắng đã tắt từ lúc nào, trên con đường vắng lặng này, có hai người đang cùng nhau bước đi. Họ đi song song nhưng không ai lên tiếng. Chàng trai cao hơn thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn người đi bên cạnh mình. Cậu đã im lặng suốt từ lúc đó đến giờ. Anh không phải là người muốn chĩa vào chuyện của người khác, nhưng cậu là ngoại lệ.... SungYeol bỗng thấy hối hận, chính anh là người đề nghị cậu vào quán cà phê đó. Nếu không phải là vì anh muốn, có lẽ, cậu sẽ không nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia, sẽ không...


Tuy, anh không rõ chuyện gì đang xảy ra. Sự lằng nhằng giữa mối quan hệ của ba người... Người ngoài như anh, hoàn toàn không có tư cách xen vào. Nhưng đây là việc liên quan đến SungJong, hơn nữa, nhìn một SungJong đau lòng như vậy, anh không thể chỉ im lặng đứng nhìn cậu vùng vẫy trong rắc rối của chính mình. Người mà Seo Hana gọi là "MyungSoo oppa" đó, anh ta có vai trò gì trong chuyện này? Có thể khiến SungJong trở nên như vậy, anh ta... có lẽ nào, là người mà cậu từng đề cập đến?


"Không... Đó không phải là người dành cho em... Trong lòng anh ấy cũng đã có một người con gái quan trọng..."


"Là anh ta đúng không?" - Nhìn cậu, anh khẽ nói, "Người mà em nói thích ấy?"


SungJong im lặng, cậu không biết có nên trả lời anh không. Những lời MyungSoo và Hana nói với nhau, đến giờ vẫn còn vang vọng lại trong đầu cậu, xoáy vào tim cậu. Cậu không biết làm cách nào mà anh và Hana lại biết được mối quan hệ giữa cậu và SungYeol, cũng như, cho dù lúc này đây họ đang hiểu lầm rằng cậu đã đáp trả lại tình cảm của SungYeol thì, có giải thích với họ hay không, điều đó cũng không còn quan trọng nữa.


"SungJong chưa bao giờ là của anh cả. Và, anh cũng không có cái thứ tình cảm ấy đối với SungJong."


Anh đã nói như thế... Nói rằng, anh không hề có cái tình cảm ấy, rằng, trong tim anh, không có chỗ dành cho cậu. Cậu biết, chuyện xảy ra ngày hôm đó chỉ là tai nạn, cậu cũng luôn tự nhủ với lòng là phải quên nó đi. SungJong chưa bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ dùng chuyện đó để ràng buộc MyungSoo, cậu thậm chí còn chẳng biết làm sao để có thể đối mặt với anh. Thế nhưng...


" Em dựa vào đâu mà cho rằng, SungJong chỉ nhìn theo một mình anh?"


Câu này có ý gì? Anh đang nghĩ cậu là loại người thế nào đây? Và... anh cũng không phủ nhận những gì Hana nói.


"Anh ấy biết hết" - SungJong cười khổ, "biết em có tình cảm với anh ấy, biết cả việc em cố gắng che giấu tình cảm ấy như thế nào... Thì ra bấy lâu này, trong mắt anh ấy, em cứ như một thằng ngốc! Em...."


"Ừ, Lee SungJong, em là đồ ngốc."


A person like meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ