Một ngày bình thường giữa 1 cuộc sống bình thường. Sáng hôm nay là 1 ngày thật đẹp, không khí mát mẻ, nắng dịu nhẹ....
(Thiên Yết: con Au hâm kia vào truyện nhanh. Au: ko thích. Thiên Yết:*nhìn Au bằng ánh mắt khinh bỉ*. Au: thôi ta vào truyện đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa. Thiên Yết: HeHeHe)
Thiên Yết hôm nay ko đến gọi Bạch Dương đơn giản là vì lười nhưng thể nào Kim Ngưu cũng đến gọi con lợn đó dậy. Cô nằm ngủ trong lớp, bỗng nhiên có ai đó ném tờ giấy vào đầu cô
- Định mệnh thằng nào ném vào đầu bố- Thiên Yết tức vì bị phá ngủ. Cô mở ra thấy dòng chữ nguệch ngoạc, cẩu thả:'' Giờ nghỉ ra phòng hội trưởng gặp tôi. Cô mà ko đến thì chết vs tôi. Ký tên: Kim Ngưu ĐZ ''.
- WTF ? Định mệnh thằng Kim Ngưu. Bố đây ko chấp kẻ tiểu nhân. Mà khoan đã, vậy thằng Ngưu ko gọi con Dương dậy à ? Thử gọi con lợn kia xem- Thiên Yết mở máy rồi nhấp vào danh bạ tìm tên :Bạch Dương ( lợn ).
- Alo ! Thiên Yết à ?- Đầu dây bên kia
- Con lợn kia, mày dậy chưa ?- Thiên Yết hỏi
- Chưa -Bạch Dương
- Dậy nhanh đi. 10p nữa là đóng cổng trường rồi đấy- Thiên Yết
- Ờ.... CÁI GÌ CƠ 10P NỮA. ĐỊNH MỆNH SAO MÀY KO GỌI TAO HẢ ?- Bạch Dương hét
- Vặn nhỏ volum đê. Tao nghĩ thằng Ngưu gọi mày dậy nên tao mới... Định mệnh con này tắt máy rồi- Thiên Yết chưa kịp nói xong thì Bạch Dương đã dập máy. (T/g: 1p cầu cho Bạch Dương ( lợn ) nhanh chân đến trường kịp)
( 10p sau )
Reng....Reng...Reng...
- Chúc mừng bạn Bạch Dương đã đi học muộn. Hehehe- Thiên Yết cười như con trốn trại
- May quá. Phù.... Kịp rồi- Bạch Dương đứng ngoài thở hồng hộc, ngó vào trong thì thấy con trốn trại kia liền hận ko thể giết nó
- Mày... Thiên Yết... Tao giết mày. YAaaaa- Bạch Dương đi vào vs bộ dạng sộc sệch, sát khí cao ngút. Từ từ bình tĩnh đi ra chỗ Thiên Yết rồi đánh nhau vs cô
- Ai bảo mày. Ngu thì chết bệnh tật gì. Tao bảo rồi ko nghe cơ- Thiên Yết nói sau 1 trận đấu kịch liệt tại lớp
- Tao chưa có con bạn nào mà nó khốn nạn như mày- Bạch Dương nói nhưng rồi cũng cười
- Bây giờ mày mới biết à ?-Thiên Yết
-....
( Giờ nghỉ )
Thiên Yết thật sự chả muốn nhích ra khỏi cái ghế này chút nào. Cô cũng lười ko khác gì Bạch Dương nhưng cô ko ham ngủ. Nhưng thằng trâu điên kia cứ bắt cô phải đi cho bằng đc. Nó bảo có chuyện muốn nói. Nói cái gì thì nói luôn ở lớp đi ko thì nhắn tin cũng đc, cần gì mà phải lên tận phòng hội trưởng. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Thiên Yết vẫn lết lên tận phòng hội trưởng.
-Cạch- Thiên Yết bước vào, nhìn quanh nhưng ko thấy ai. Cô ngồi xuống đc 1p30s thì Kim Ngưu vào.
- Anh gọi tôi có việc gì ko ?- Thiên Yết
- Đương nhiên là có nếu ko thì tôi gọi cô làm gì- Kim Ngưu
- Vậy thì nói nhanh lên- Thiên Yết