"-Không ngờ là căn biệt thự đó đã bán được rồi sao?
-Tôi nghe đồn biệt thự đó có ma mà
-Là cậu ta sao? Cậu ta là người đã mua nó sao?"
~~~~~~~~
Doãn Khởi đỗ xe trước sân nhà, không khí thoáng đãng của vùng ngoại ô làm tâm trạng anh cũng trở nên tốt hơn. Anh kéo va li và hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi oải hương ngào ngạt.
-Cậu trai trẻ- Tiếng một người phụ nữ vang lên
-Vâng?
-Cậu là người đã mua lại căn biệt thự này đúng không?
Doãn Khởi cau mày khó hiểu, rồi gật đầu:
-Vâng ạ!
Người phụ nữ chỉ ngước nhìn căn biệt thự với vẻ mặt e dè và có chút gì đó sợ sệt. Rồi lại quay sang nhìn Doãn Khởi
-Nó...!!!
-Cậu Khởi? Cậu đến rồi sao! - Một người đàn ông to béo bước ra từ căn biệt thự cắt ngang câu chuyện
-Cháu xin lỗi! cháu vào trước đây ạ! - Khởi cúi đầu rồi quay lưng đi vào nhà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn biệt thự sang trọng được xây thôi lối kiến trúc phương Tây cổ. Doãn Khởi đưa tay quét ngang chiếc đàn piano, lớp bụi dày đặc. Có lẽ đã lâu lắm rồi không ai lun đến đây.
-Cậu Khởi! Hôm nay cậu sẽ dọn vào đây luôn sao?
-Vâng! Hành lý tôi đã đem đến rồi! Tôi sẽ dọn vào ngay khi hoàn tất các thủ tục xong!
-Cậu chờ tôi một chút! Tôi ra xe lấy giấy tờ!
Doãn Khởi chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi quanh "khám phá" căn nhà mới. Anh mở toan rèm cửa sổ ngắm nhìn cánh đồng hoa. Quả là một sự lựa chọn tuyệt vời cho kẻ yêu thích hội họa như anh. Chợt, Khởi cảm nhận như có ai đó vừa lướt qua phía sau mình, cảm giác mà ngay từ lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà anh đã phát hiện. Khởi biết rõ, nơi đây, không chỉ có mình anh...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mẫn Anh nấp phía sau cửa nhìn theo bóng lưng của người con trai cô vẫn đi theo từ nãy giờ
-Anh ta không thấy mình sao? Thật sự không thấy sao? Anh ta không thèm để tâm luôn sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm hôm đó, trời chuyển dông bão, một tiếng sét chói tai như xé rách cả bầu trời và mưa mỗi lúc môt nặng hạt. Doãn Khởi vẫn say sưa với bức họa cô gái với mái tóc xoăn dài cùng chiếc đầm trắng trong vườn oải hương tím. Chính Khởi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể vẽ nên một bức tranh như vậy, chắc có lẽ cảm hứng từ lần đầu tiên đặt chân đến nơi này
~Flash Back~
Đó là một chiều hoàng hôn, Doãn Khởi lái xe đến vùng ngoại ô xa xôi khi anh vừa xem được quảng cáo rao bán căn biệt thự với giá rẻ. Điều đập vào mắt Khởi đầu tiên chính là căn biệt thự nằm giữa một vườn oải hương tím. Một khung cảnh chẳng thể nào lãng mạng hơn.
Xa xa, anh đã trông thấy một bóng dáng người con gái với chiếc đầm trắng, ánh nắng yếu ớt của mặt trời buổi hoàng hôn phủ vàng lên mái tóc nâu xoăn.Doãn Khởi nghĩ rằng cô gái này có lẽ là người ở đây nhưng đến khi tiến gần hơn thì chỉ còn lại một vườn oải hương trống, không một bóng người
-Cô gái đó!... đâu rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến tận bây giờ thì Doãn Khởi cũng không thể hiểu nổi cô gái ấy đến từ đâu hay là do tự bản thân anh tưởng tượng ra. Và cũng không hiểu tại sao khung cảnh đó lại khiến anh ấn tượng đến như vậy.
Tiếng gió hú trong không gian đêm tĩnh mịch, mưa rả rích. Chợt...
*XOẢNG*
Âm thanh chiếc bình hoa vỡ tung trên sàn, Doãn Khởi chạy vội xuống lầu. Từ trên cầu thang nhìn xuống, Khởi thấy rõ mồn một hình dáng một người con gái tóc xoăn dài củng bộ váy trắng đang ngồi nhặt những mãnh vỡ.
Thay vì tiến lại gần cô ta, Doãn Khởi lại quay trở về phòng. Rõ ràng trong căn nhà này không chỉ có 1 mình anh. Nhưng! cô ta là ai?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mẫn Anh đứng dậy nhìn theo bóng Doãn Khởi trên lầu
-Anh ta? Không thấy mình thật đó hả? Mình đã cố tình... aisss! cái tên này!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã hơn 2h sáng, Doãn Khởi nằm thiếp đi trên bàn vì mệt. Lúc này Mẫn Anh mới tiến lại gần anh, cô áp sát mặt lại gần hơn
-Cái tên này trông cũng dễ thương phết nhỉ, da trắng quá! cái miệng bé bé xinh xinh!
Mẫn Anh với bản tính nghịch ngợm, đưa tay khẽ lay Doãn Khởi:
-Này...!!!!
-Yên nào!...!!- Khởi nói mớ trong giấc ngủ
-A...anh nghe thấy tôi rồi! awww! này này- Mẫn Anh lay Doãn Khởi mạnh hơn...