Mẫn Anh ngồi ngơ ngác, trước mặt cô là một Doãn Khởi lạnh lùng, mặt mày nghiêm trọng
-Nói đi! Cô là ma?
Mẫn Anh vô thức gật gật, mặt vẫn không hiểu chuyện gì
-Vậy tại sao..? cô... haizzzz? Kể cho tôi lý do vì sao cô lại ở dương gian lâu đến như vậy? - Doãn Khởi chau mày
-Ừm ... thật ra... tôi...cũng không muốn làm hồn ma vất vưởng như thế này mãi! - Mẫn Anh đan hai tay chặt vào nhau - Tôi chả qua là bị một lời nguyền
-Lời nguyền?
-Tôi.. tôi không nhớ nổi.. cũng không biết lý do vì sao... tôi không nhớ... thực sự không nhớ - Mẫn Anh ôm đầu
Doãn Khởi có chút lo lắng, anh rời ghế đi về phía cô, hạ giọng:
-Được rồi! Không nhớ thì thôi, dù sao cô cũng vô hại!
-Khởi ca à anh đừng bỏ tôi đi! - Đôi mắt Mẫn Anh rưng rưng, nắm chặt tay Doãn Khởi
Doãn Khởi khá bất ngờ về câu nói của Mẫn Anh...
-Tôi chỉ có anh chịu làm bạn thôi!...
-Được rồi! - Doãn Khởi xoa đầu cô, nở một nụ cười hiền từ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Doãn Khởi không ngủ, chỉ ngồi trầm lặng nhìn cô gái ngốc nghếch kia. Một cô gái với quá khứ bí ẩn nhưng vẻ ngoài lại như một đứa trẻ con,một đứa trẻ rất cô đơn. Doãn Khởi không biết vì sao lại muốn chở che người con gái đó đến như vậy, có lẽ anh cảm thấy cô đáng thương, cũng có lẽ...
vì một lý do nào khác
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian ấy thế mà cứ lặng lẽ trôi qua, cuộc sống bình lặng của Doãn Khởi cùng sự xuất hiện của 1 cô gái đặc biệt - Lý Mẫn Anh cũng vẫn thế
Một Doãn Khởi lạnh lùng, trầm mặc... Một Mẫn Anh nghịch ngơm và ồn ào.
Sẽ chẳng có cái gọi là chuyện để kể nếu như Doãn Khởi... không biết mình đã... thích Mẫn Anh từ bao giờ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Khởi Ca à! Nếu một ngày nào đó? Tôi không còn ở đây nữa thì... anh có buồn không? - Mẫn Anh ngây thơ hỏi
-Nói nhảm!
-Trả lời đi mà! Có không? - Mẫn Anh chạy đến níu tay Doãn Khởi nũng nịu
Khởi nhìn Mẫn Anh một lúc lâu, ánh mắt dịu dáng và ấm áp đến lạ thường. Mẫn Anh như ngây ngốc, lần đầu tiên cô mới ngắm nhìn anh rõ đến như vậy, anh thật đẹp, chẳng khác gì các thiên sứ
-Đừng có mà đi đâu hết đồ ngốc! - Khởi kí nhẹ lên trán Mẫn Anh
-Nhưng... chả phải không thể như thế này mãi sao?
Mẫn Anh tuy có hơi ngốc nghếch nhưng cũng đủ hiều rằng, cô đã là người của một thế giới khác. Thực sự chẳng phải không lý do gì Mẫn Anh lại hỏi Doãn Khởi như thế. Điều đó chứng minh rằng, thâm tâm cô, không muốn rời xa Doãn Khởi một chút nào
-Nếu biết trước như vậy? sao còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi làm gì? - Doãn Khởi lạnh lùng
Mẫn Anh nghe câu nói này, thâm tâm rất buồn, chợt Doãn Khởi tiếp lời
-Còn nếu đã xuất hiện rồi, thì đừng bao giờ biến mất!... như thế là tổn thương người khác đấy con ma ngốc!
-Tổn thương?
Doãn Khởi không nói gì, bỏ lên lầu
Anh đã từng muốn biết lời nguyền đó là gì, anh đã từng muốn tìm cách giúp Mẫn Anh siêu thoát
Nhưng không, bây giờ Doãn Khởi lại ích kỷ, chỉ muốn níu giữ thời gian ở bên Mẫn Anh, nói đúng hơn, anh không muốn rời xa cô .. một chút cũng không
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<<Hồi ức của Mẫn Anh>>
Lý Mẫn Anh vốn dĩ từng là một tiểu thư , có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc cùng cha mẹ cô nơi căn biệt thự giữa cánh đồng oải hương
Nhưng, bi kịch vô tình ập đến
Tên làm vườn đem lòng yêu Mẫn Anh, nhưng cô đối với hắn chỉ là sự quan tâm giúp đỡ bình thường, Mẫn Anh vốn là một cô gái tốt bụng
Một ngày, hắn quyết định tỏ tình thì nhận được sự từ chối của Mẫn Anh, tên làm vườn từ yêu sinh hận, tìm đến một bà phù thủy trong làng
Mẫn Anh không may lâm bệnh nặng và qua đời khi chỉ vừa tròn 16 tuổi
Nhưng...
Không ai biết được rằng, chính tên làm vườn kia đã nhờ bà phù thủy yểm một lời nguyền lên linh hồn của cô gái trẻ
"Lý Mẫn Anh sẽ mãi mãi chẳng siêu thoát, vất vưởng nơi dương gian, và chỉ trừ khi cô tìm được tình yêu đích thực của mình, người con trai đó thực lòng yêu cô, nếu anh ta hôn lên môi Mẫn Anh, thì cô ta mới có thể siêu thoát"
Ma thì làm gì có thể tìm được tình yêu đích thực , và nếu có thì cũng chẳng khác gì một bi kịch
Lời nguyền thâm độc của tên làm vườn...