Không gian yên tĩnh, hai người ngồi đối mặt nhau. Doãn Khởi khoanh tay nhìn Mẫn Anh chăm chăm
-Ưm...mmm... tôi.. tôi là Mẫn Anh...
-....
-Lý Mẫn Anh... rất vui được làm quen với anh- Mẫn Anh vui vẻ đưa tay
Đáp lại cô là một Doãn Khởi vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng
-Nói đi...? Tại sao cô lại ở trong nhà tôi... cố tiếp cận tôi làm gì?
-Nhà... nhà này cũng là nhà của tôi mà!
-Sao?
-Tôi ở đây từ rất lâu rồi đó...
-Rất lâu?
Mẫn Anh gương mặt hiện rõ sự nghịch ngợm, phủ phủ mớ tóc đe dọa:
-Nói cho anh biết... thật ra... tôi.. là ma đó
Khởi đáp lại Mẫn Anh bằng gương mặt không cảm xúc
-Thì sao?
-Là ma.. anh sợ không... tôi là ma đó... ma nữ...
-Chẳng lẽ ma nam?
-Ừ đúng nhỉ...
Doãn Khởi không nói gì đứng lên đi vào trong bếp
-Này! Anh không tin à! Tôi là ma đó- Mẫn Anh với theo
-...!
-Anh không sợ ma sao?
-Tôi ngốc mới sợ con ma như cô!
-Không sợ thật sao?
Doãn Khởi vẫn thản nhiên
-Anh không sợ tôi thật đó hả?... tốt quá... mình làm bạn đi
Câu nói ngây ngô của Mẫn Anh làm Khởi phì cười
-Có con ma nào vừa ngốc vừa lắm mồm vừa hài hước như cô không vậy?
-Làm bạn đi... anh nhớ tên tôi chứ... tôi là Mẫn Anh... là Lý Mẫn Anh...
-Doãn Khởi! Cứ gọi là Khởi đi!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Kể từ sau hôm đó, cuộc sống của Doãn Khởi dường như thay đổi hẳn.
"-Aaa... Khởi ca! Về rồi sao! Anh ăn gì chưa! Hôm nay có gì vui không kể nghe đi!
-Khởi ca anh mệt hả? Tôi đi lấy nước nha
-Khởi ca anh vẽ gì thế? Cho tôi xem với
-Khởi ca... Khởi ca... Khởi ca..."
-Bao giờ thì mới im lặng đây?- Khởi gằn giọng
-Xin... xin lỗi!- Mẫn Anh cúi đầu, tay cầm vạt áo vò vò
Khởi nhìn thế tự nhiên mềm giọng hẳn
-Tôi đi ngủ đây!
♡♡♡♡♡♡♡
-Khởi ca! Anh ngủ rồi hả!
-...
-Khởi...
-Chưa!
-Tôi xin lỗi! Tôi chỉ muốn thân thiết với anh thôi! Nếu anh thấy phiền thì tôi sẽ im lặng, đừng giận mà, được không?
Doãn Khởi mở to mắt, trong lòng sao thấy có chút gì đó hối hận
-Đi ngủ đi!
-Anh không giận chứ? Không giận đúng không?
-Ừm...
-May quá... anh không giận!
Mẫn Anh ôm chầm lấy Doãn Khởi
-Này... làm... làm... gì thế...?
-Cám ơn anh!... Anh tốt quá!
-Tốt...?
-Trước đây khi ai phát hiện ra tôi là ma, họ đều bỏ chạy và không quay lại nữa, tôi có làm gì đâu chứ.. Awww... Mẫn Anh thực sự rất buồn đó... nhưng bây giờ... có Khởi ca rồi, tốt quá tốt quá...
Doãn Khởi chau mày
Rõ ràng anh biết Mẫn Anh là ma, anh đang ở cùng...1 con ma? Nhưng sao cảm giác lại rất bình thường như vậy chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Khởi chụp tay Mẫn Anh, anh nghĩ không thể cứ tiếp tục như thế này mãi,đến lúc phải nên làm rõ mọi chuyện
...