Status

801 102 7
                                    

Park Ji Yeon vốn có một sở thích kì lạ, đó là update những cảm xúc vu vơ của bản thân lên IG.

Và Park HyoMin cũng có một sở thích kì lạ, đó là like những cảm xúc vu vơ của con người kia.

Đều đặn mỗi ngày, cô viết status để update, có khi là một bài viết thật dài, còn có khi chỉ là một vài dòng ngắn ngủi.

Đều đặn mỗi ngày, nàng lặng lẽ vào trang chủ của cô, lặng lẽ đọc những dòng chữ rồi lại lặng lẽ "bấm like".

Một người cứ viết, một người mải dõi theo.

Từ lúc nào, đó như là một thói quen của cả hai.

Park Ji Yeon dần viết status không phải vì bản thân mà là vì cô gái mỗi ngày "bấm like" cho cô. Cô chỉ muốn người đó đọc những thứ này, hay nói cách khác là muốn người đó chú ý đến cô nhiều hơn.

Park HyoMin dù vài lần tự dặn lòng không quan tâm đến cô nữa nhưng nàng vẫn chẳng cách nào ngăn mình vào xem trang chủ của cô.

Những tưởng... cả hai sẽ chỉ mãi như thế, như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau tại một điểm, vậy mà đùng một cái, Ji Yeon vô tình nhìn thấy bức ảnh HyoMin chụp cùng một chàng trai tuấn tú nào đó mà nàng được tag vào.

Mặc dù cô vẫn không thể nào cắt nghĩa được những cảm xúc đối với nàng, đó có lẽ là những cảm xúc vu vơ, kì lạ xen lẫn một chút điên rồ, nhưng cô không phủ nhận được rằng: mình đang hụt hẫng.

Mất khá lâu để quyết định, Ji Yeon cắn môi, viết một câu hỏi gửi lên IG rồi chán nản buông điện thoại.

"Gửi người thường like stt tôi, hôm nay tôi nhìn thấy tấm ảnh chị chụp cùng một người nào đó, tôi không muốn thừa nhận nhưng chị và anh ta trông rất đẹp đôi. Nếu chị và anh ta thật sự là một cặp thì... tốt thôi. Tôi chỉ muốn biết, mình là gì trong chị?"

...

"Anh ta là bạn."

Bốn từ ngắn gọn đó là của HyoMin bình luận trong status của Ji Yeon, và điều này đương nhiên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

Từ trước đến giờ, nàng chỉ có một động tác duy nhất: "bấm like" cho cô. Nhưng hôm nay, nàng lại chủ động comment khiến cô nhất thời lúng túng.

Thay vì trực tiếp trả lời vào bình luận của nàng, cô lại mò vào inbx, thu hết can đảm nhắn cho nàng một câu.

"Chị và anh thực là bạn?"

Câu hỏi đó cho đến bây giờ, mỗi lần xem lại tin nhắn của hai người, Ji Yeon vẫn không biết mình lấy đâu ra can đảm nhắn cho người khác một câu vừa vô duyên vừa kì quặc đến thế.

"Đúng vậy."

Thật may vì HyoMin đã không nghĩ giống như Ji Yeon. Nàng chỉ cảm thấy vui khi cô chủ động trò chuyện với mình, sau một khoảng thời gian khá dài mà nàng lặng lẽ dõi theo cô.

"HyoMin này, ừm... em biết rằng chúng ta tuy có chút quen biết nhưng... lại không thường xuyên nói chuyện với nhau. Ừm... em biết rằng những điều mình đang nói có chút kì quặc và em vừa nghĩ ra một chuyện điên rồ, chị có muốn thử không?"

Sau một lúc im lặng, Ji Yeon cuối cùng cũng soạn một tin nhắn thật dài gửi đi.

Thịch, đó là tiếng của tim HyoMin đột nhiên đập mạnh một nhịp.

"Chuyện gì vậy?" - Phân vân, nàng quyết định ngắn gọn gửi đi một câu, trong tâm ngập tràn lo lắng.

"Chị và em" - Ji Yeon ngập ngừng.

"???" - Vội nhắn lại, HyoMin lòng như lửa đốt.

Không ngờ, câu nói tiếp theo của cô lại có thể lập tức khiến nàng đóng thành tảng băng.

"Chúng ta... hẹn hò được không?"

Yoo.

------------

Dành cho chị, và cho câu chuyện mém thành sự thật. :)

[SERIES DRABBLES] All For MinyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ