Chương 22: Nguyên Tấn Thần thổ lộ

326 10 8
                                    

 [phía sau mỗi chap sẽ la ảnh của các nhân vật trong truyện mn cùng nhau xem nhá....]

Mặt trời chiều ngã về phía tây, trăng mọc lên.


Song Hye Kyo lẻ loi một mình, nhìn phó tướng của quân địch ở phía trước, khoé miệng gợi lên nhợt nhạt.

Phía sau cô là các tướng sĩ bảo vệ Lee Byung Hun, bây giờ bọn đến bảo vệ cô.

Hai bên giằng co trong chốc lát,Song Hye Kyo vung kiếm lên. "Báo thù cho tướng quân."

Kiếm của Lee Byung Hun chém sắt như chém bùn. Song Hye Kyo chém qua, một đường kêu rên. Rất nhanh, cô đi tới trước ngựa của phó tướng quân địch.

Song Hye Kyo không nói hai lời, chém vào trên đùi ngựa gần nhất.

Đôi mắt của phó tướng địch chợt sâu thẳm, một tay ghìm cương, một tay rút ra hai mũi tên từ sau lưng.

Song Hye Kyo chém cả hai chân ngựa, lập tức xoay lưng, giơ thanh kiếm lên, phóng vào ót của tên phó tướng địch.

Đúng lúc này Song Hye Kyo nghe thấy tiếng gọi lớn của Hyun Bin.

Cô quay đầu lại, vì vậy nên thân mình để hở cho phó tướng địch bắn mũi tên thứ hai về phía ngực của cô.

Hyun Bin thấy một màn như vậy, tim đập dồn lên tới cổ họng, vội vung đao chém giết quân địch phía sau, thi triển khinh công vọt đến bên cạnh Song Hye Kyo, giết chết tên phó tướng của địch cùng với một tên lính lâu la, rồi sau đó ôm chặt lấy cô.

"Em làm anh sợ muốn chết, Choi Soo à."

Ống kính dừng hình ảnh.

"Cắt." Lee Eung Bok nhìn trong camera, Hyun Bin đang rơi lệ, diễn xuất vẻ mặt rất chính xác, ông ta vỗ tay. "Cảnh này qua."

Song Hye Kyo bỏ tay ra, mặt mang tươi cười lui ra khỏi lồng ngực của Hyun Bin.

Sau khi đoàn phim kết thúc công việc không đến chín giờ, Lee Eung Bok mời ăn tiệc. Mọi người đã bận rộn mấy tháng trời, chờ đến được ngày này, vì thế một đám người lao nhao chạy đến nhà hàng buffet mới mở ở bên ngoài thành phố điện ảnh.

Nhà hàng bố trí những gian phòng bao nhỏ và phòng bao lớn. Phó đạo diễn sắp xếp một tí, nhóm diễn viên chính ngồi trong phòng bao nhỏ, các nhân viên công tác thì ngồi trong phòng lớn.

Song Hye Kyo và Kim Tae Hee đi toilet rửa tay trước, khi về phòng thì chỉ còn lại hai chỗ bên trái và phải Lee Byung Hun.

Chần chờ một giây, Song Hye Kyo  kéo Kim Tae Hee bình tĩnh như thường đi qua ngồi xuống.

Trong phòng có một đạo diễn, một phó đạo diễn, ba nam diễn viên, ba nữ diễn viên.

Tám người đã hợp tác trong bốn tháng qua, tương đối quen thuộc, trong bữa tiệc ăn cơm uống rượu thật không câu nệ.

Song Hye Kyo không muốn uống nhiều. Tửu lượng của cô không tốt, uống nhiều chắc chắn sẽ say. Song Joong Ki và Bi Rain sẽ tới đón bọn họ trong chốc lát, nếu cô say khướt đi ra thì khẳng định sẽ cho Song Joong Ki thêm phiền toái. Hôn nhân với Song Joong Ki là một kết hợp không có tình yêu, cô tạm thời không muốn làm phiền anh ta với những vấn đề cá nhân nhỏ nhoi không liên quan tới giới giải trí này.

Song Hye Kyođã tính toán tốt, nhưng Lee Eung Bok không đồng ý, ngoại trừ Kim Tae Hee thì năm người khác cũng không đồng ý, đều dùng lý do nổi tiếng của cô để chuốc rượu.

"Hye Kyo." Lee Eung Bok bưng ly rượu nói: "Cô rất có tài, tôi đạo diễn ngần này năm, diễn xuất hay như cô cũng không có mấy. Nhưng mà, tính tình của cô cần phải sửa lại."

Ánh mắt sáng lên, Song Hye Kyo gật đầu.

Đây là Lee Eung Bok đang dạy bảo cô đó!

Cho tới bây giờ cô đều có cảm giác cả đời này Lee Eung Bok sẽ không bao giờ quên việc cô đã cho nhà đầu tư leo cây. Hành vi của cô thiếu chút nữa đã khiến cho bộ phim mới của ông ta chết non, nếu như ông ta nói đã quên rồi, Song Hye Kyo mới cảm thấy rất kỳ lạ.

Chủ động rót một ly rượu, Song Hye Kyonhận lỗi nói: "Cảm ơn đạo diễn Lee đã dạy bảo, tôi sẽ nhớ kỹ."

Về phần sau này có thể làm hay không thì phải xem hành động của Song Joong KI. Anh ta xử lý chuyện Kim Yoo Jung khiến cho cô rất hài lòng.

Lee Eung Bok nói xong, Lee Byung Hun cũng bưng một ly rượu lên nói: "Hye Kyo, tôi rất coi trọng em, hy vọng có cơ hội tiếp tục hợp tác."

"Tốt, cảm ơn Lee sư huynh." Song Hye Kyo trả lời máy móc, sau đó uống một hơi cạn sạch nửa ly rượu đỏ.

Tiếp theo là mời rượu mấy người phó đạo diễn.

Tuy rằng lúc đó Kim Tae Hee đã giúp Song Hye Kyo cản hai lần, nhưng đến cuối cùng cô vẫn say.

Nước lạnh chảy xuống, Song Hye Kyo bụm đầy một tay, táp lên mặt.

Đầu óc mơ hồ nặng trĩu mới lập tức tỉnh táo lại một ít.

Trên hành lang mờ tối, Song Hye Kyo vịn vào tường, đi đến chỗ quẹo bỗng dưng mỉm cười.

"Lee sư huynh." Cô nghiêng người chào một cái.

Lee Byung Hun dựa vào tường, trong tay đang kẹp một điếu thuốc đốt được phân nửa, coi mòi đã đi ra được vài phút.

Nghe thấy giọng nói, hắn ta tao nhã dụi điếu thuốc, nói: "Đêm nay em có việc gì không? Tôi muốn mời em đến một nơi."

[CHUYỂN VER] [SONG-SONG] CÔ VỢ MINH TINH CỦA ĐẠI BOSSWhere stories live. Discover now