Chương 49: Hình khoả thân của Song Hye Kyo

389 10 1
                                    

Cô không cho tôi sống dễ chịu, tôi đây vì cái gì mà nhân nhượng đủ điều?

Nghĩ đến mình bị Andy ăn hiếp mười mấy năm, đầu Jeong Yeon nóng lên, một mưu tính ngoài kế hoạch dần dần nổi lên trong lòng.

Ấn tượng của Andy đối với người chị này vẫn dừng lại ở giai đoạn lấy chuyện nhắc tới ba mẹ liền xìu xuống. Thấy Jeong Yeon đứng đó không có vẻ mặt gì, thì cho rằng Jeong Yeon đã bị cô ta đè xuống.

Thuận tay vỗ vỗ mặt của Jeong Yeon, Andy nói: "Jeong Yeon, tôi kêu chị là chị cũng không phải là kêu không, tôi cho chị thể diện cũng không phải là cho không. Ba mẹ đã an bài chị như thế nào, chị cần phải ghi nhớ trong lòng, bằng không, đừng trách tôi đối với chị không khách sáo."

Thật sự cho rằng mình là phu nhân tổng giám đốc tương lai sao?

Mơ mộng hão huyền!

Nếu nói lúc trước Jeong Yeon còn ôm hy vọng đối với Andy, thì giờ phút này lời nói của Andy đã đè xuống tất cả mọi hy vọng của chị ta.

Từ giờ phút này, chị ta quyết định vứt bỏ Andy.

Cùng lắm thì mình sẽ thật sự rời khỏi nhà, cắt đứt quan hệ với mọi người.

Dù sao ở nhà, cho tới bây giờ mình đều là một người bị khi dễ, coi nhẹ, không nhớ tới.

Dựa vào cái gì mà mình phải trải đường cho Andy. Cho dù cái người gọi là cha mẹ ở trong nhà kia đã nuôi mình, vậy mấy năm nay mình mỗi tháng đều gởi tiền về nhà để trả ơn sinh dưỡng coi như huề!

Chẳng qua, Andy vẫn còn giá trị lợi dụng, mình phải làm bộ đối tốt với nó một hồi.

Nghĩ như thế, Jeong Yeon vui vẻ hoà nhã, nói: "Chị nhớ kỹ."

Vẻ mặt của chị ta thay đổi quá nhanh, Andy nghi ngờ hỏi: "Thật sự nhớ kỹ?"

Nhịn xuống xúc động muốn tát cho Andy một cái ngay tại chỗ, Jeong Yeon nói: "Chị lừa em thì có lợi ích gì không?"

Andy suy nghĩ vài giây, tự tin gật đầu: "Cũng đúng, chúng ta chính là trên cùng một xuồng."

"Đúng!" Jeong Yeon nhặt ảnh chụp lên, nặng nề nói: "Hai người chúng ta vinh cùng vinh, nhục cùng nhục."

Andy không nghi ngờ chị ta, ngược lại còn cười nhạo, nói: "Chị có thể nghĩ như vậy thì tốt. Jeong Yeon, chị lớn hơn tôi tới mười tuổi, nhìn việc phải cho rõ ràng, nếu không, hơn ba chục tuổi mà bị mất việc thì cũng không tốt lắm."

"Chị không thể bị mất việc. Cho nên, Jung Hye Sung..." Jeong Yeon rút ra một tấm hình khoả thân. "Sáng mai em phải diễn một vở kịch giúp chị, chị bảo đảm tổng giám đốc Song sẽ nhìn em với con mắt khác."

Ánh mắt của Andy sáng lên.

Buổi sáng ở bệnh viện thường yên tĩnh, nhất là tầng Song Hye Kyo đang ở, không có cảnh tượng bác sĩ, y tá vội vội vàng vàng, cũng không có âm thanh nói chuyện không kiêng nể gì.

Song Hye Kyo ăn một chút cháo, rồi ngồi trên sô pha đọc sách.

Bác sĩ đã trình bày bệnh trạng với cô. Đối với việc không thể cử động mạnh trong một tháng, Song Hye Kyo đã im lặng tiếp nhận.

[CHUYỂN VER] [SONG-SONG] CÔ VỢ MINH TINH CỦA ĐẠI BOSSWhere stories live. Discover now