- Author: ScorpioLyn (Lyn)
- Casting: Hunhan, Chanbaek, Suho, Kyungsoo, Jongin, Xiumin, Chen, Tao, Kris, Lay
- Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
- Rating: T
- Category: Romantic, funny,......
- Note: Đây là fic đầu tiên Lyn viết nên có gì sai sót thì mọi người comment cho Lyn biết nha!-----------------------------------------------------------------------------
Chap 1
_ Này! Nghe nói lớp ta có học sinh mới đấy. – Baekhyun vừa vào lớp đã chạy tới chỗ Sehun.
_ Mặc kệ! Cậu nói với tớ làm gì. – Sehun bực bội nói, cậu đang nằm ngủ thì bị Baekhyun gọi dậy.
_ Đúng đấy, cậu ấy có bao giờ quan tâm tới chuyện gì đâu. – Chanyeol từ đâu bước lại chỗ hai người.
Lúc đó thì thầy giáo bước vào, đằng sau là một cậu con trai có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc mật ong cùng với đôi mắt nai tơ đi theo. Tất cả mọi người trong lớp cả nam lẫn nữ nhao nhao lên.
_ Này! Cậu ấy đẹp thật đấy. – Chanyeol quay xuống nói với Sehun. Baekhyun nghe vậy thì quay sang gõ đầu cậu. – Aaaaaaaaaa! Đau quá Baekkie à.
_ Cho chừa, ai bảo dám khen người khác trước mặt tớ.
_ Hai cậu không để yên cho tớ ngủ được hả! – Sehun cuối cùng cũng lên tiếng. Hai người kia im bặt, quay lên.
Thầy giáo thấy cả lớp ồn nên gõ thước, bảo cả lớp im lặng rồi mới giới thiệu cậu học sinh mới.
_ Đây là thành viên mới của lớp ta, từ nay về sau các em phải giúp đỡ bạn ấy biết không.
_ Xin chào! Mình là Xi Luhan. Mong được các bạn giúp đỡ. – Cậu bạn mới nói rồi mỉm cười khiến bao nhiêu học sinh ở dưới lớp ngất xỉu.
_ Được rồi. Luhan, em xuống bàn cuối ngồi với Sehun đi.
Sehun đang ngủ ở dưới, nghe đến tên mình thì bật dậy. Hai tên bàn trên cũng quay xuống.
_ Sướng rồi nha, ngồi kế người đẹp luôn.
_ Im ngay! Hai cậu mà còn nói nữa thì không xong với tớ.
Lúc đấy thì Luhan xuống, ngồi cạnh bên cậu.
_ Chào! Mình là Luhan. Cậu là Sehun đúng không? – Luhan vừa ngồi xuống đã quay sang nói chuyện với Sehun.
_ Ừ. Đã nghe thầy nói rồi còn gì. – Sehun nói trong khi mặt vẫn cuối xuống bàn. Luhan thấy vậy nên mặt xịu xuống, nhưng nhanh chóng lấy lại vui vẻ khi hai tên lanh chanh bàn trên quay xuống.
_ Chào Luhan,mình là Baekhyun còn đây là Chanyeol. – Baekhyun nói rồi chỉ sang Chanyeol, người đang cười toe toét. – Cái cậu Sehun này chả nói chuyện đâu, cậu ta cứ như vậy đấy, cậu đừng lo. – Chỉ sang Sehun, cậu nói tiếp. – Chút nữa cậu đi ăn với bọn tớ nhé, tớ sẽ giới thiệu cậu với những người khác. – Nói rồi cậu quay lên.
Suốt tiết học, Luhan cứ hỏi Sehun này nọ nhưng cậu vẫn cứ nằm đấy. Đến khi chịu không nổi nữa thì cậu mới chịu ngước mặt lên nhìn Luhan.
_ Này, cậu không thể im lặng được sao.
_ Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tớ rồi à. – Luhan nói rồi nở nụ cười làm tim ai đó loạn nhịp.
Sehun lúc này thì đơ người ra, ngắm nhìn người con trai bên cạnh. Cả buổi học, cậu không thể nào tập trung được, cứ quay sang nhìn người con trai ấy.
_ Này Sehun, đến giờ ăn rồi. Cậu bị gì mà cứ nhìn tớ hoài thế. – Câu nói của Luhan đem cậu trở về thực tại. Lúc này cậu mới biết là người kia đang đưa sát mặt lại gần mình.
_ A..a…a, không có gì đâu. – Sehun quay mặt chỗ khác, cậu không muốn người kia thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.
_ Yah, hai người, đi ăn cơm thôi. – Baekhyun lên tiếng, cậu đứng nhìn hai người nãy giờ rồi.
_ Ừ, đi thôi Sehun. – Luhan nói rồi cầm tay Sehun bước đi làm mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn nữa.
Tới bàn ăn, bốn người họ ngồi cùng tám người khác. Một người trong số đó thấy ngoài ba người kia ra thì còn một người nữa nên hỏi.
_ Này, ai thế? – Cậu con trai tên Suho hỏi.
_ À, đây là Luhan, học sinh mới của lớp tớ đấy, thấy đẹp không. – Chanyeol vừa nói vừa quàng tay qua người Luhan làm người kia, à không, hai người còn lại mặt đỏ lên vì tức.
_ Yah, Park Chanyeol, tôi còn đứng đây chứ không phải vô hình đâu nhé! – Baekhyun la lên. Chanyeol sợ hãi rút tay lại rồi đi năn nỉ Baekhyun làm Luhan đứng đó ngơ ngác.
_ Mặc kệ hai bọn họ đi. Tớ là Suho, chào cậu Luhan. Còn đây là Kyungsoo, Jongin, Yixing, Kris, Tao, Xiumin và Chen. – Cậu con trai ấy giới thiệu với Luhan.
_ Chào. – Luhan không ngần ngại mỉm cười với bọn họ rồi ngồi xuống.
Buổi trưa trôi qua với tiếng cười nói của 12 người con trai trong phòng ăn. Hết giờ, ai lại về lớp nấy, cặp Chanbaek chạy đi trước nên chỉ còn lại Sehun và Luhan đi với nhau. Suốt đường đi, hai người không nói với nhau câu nào mà chỉ im lặng bước đi, thấy thế Luhan lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
_ Tớ thấy cậu ít nói quá nhỉ?
_ Tại tớ không thích nói thôi. Mà chìu nay tớ về cùng cậu được không. – Sehun nói, chính cậu còn không biết vì sao mình lại nói như thế, bây giờ cậu đang muốn kiếm cái hố để chui xuống đây.
_ Tất nhiên rồi. – Luhan hơi ngạc nhiên trước lời mời của Sehun nhưng cậu vẫn mỉm cười đồng ý. Còn Sehun lúc này thì khỏi nói cũng biết cậu vui như thế nào.
Tan học
_ Tạm biệt nhé! Mai gặp lại. – Luhan vẫy tay chào cặp Chanbaek. Hai người kia cũng vẫy chào rồi đi về. – Mình đi thôi Sehun. – Nói rồi cậu quay sang Sehun.
Suốt đường đi về, hai người vẫn im lặng không nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên Sehun lên tiếng.
_ Luhan à, cùng tớ đến một nơi có được không.